Nhớ đời
Bạn đọc viết - Ngày đăng : 21:29, 01/06/2012
Trong cuộc sống, mỗi khi gặp sự không may, đau đớn, thua thiệt, đắng cay… người ta thường nhắc nhở, khuyên răn mình và cả mọi người xung quanh phải "nhớ đời" nỗi đau buồn không đáng có ấy. Đất nước thời đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường, nhiều người đã ăn ra làm nên và cũng không ít người "vội đói bốc hai tay" hay "thấy đỏ tưởng chín" lao vào làm ăn kinh tế với bất cứ giá nào. Vì thế đã chuốc về mình những bài học nhớ đời.
Nghe nói, phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp là cách làm giàu chính đáng, có người đã nôn nóng, cạy cục trong hai năm lao vào làm tới 4 nghề: dệt may, cơ khí, điện nước, sửa chữa loa đài. Tất cả công việc mà anh làm đều hời hợt, không am hiểu gì về khoa học, kỹ thuật của từng loại công việc. Vì thế, mọi việc anh bày ra đều "xanh non ngã mềm", không trụ vững được. Điều thấm thía nhất là chiếc máy làm gạch do anh điều khiển bị hỏng, anh không biết cách chữa, cứ lấy sức khỏe ra tra tấn nó, kết cục máy bị tê liệt hoàn toàn. Từ đó, anh rút ra cho mình một bài học nhớ đời là xã hội không thiếu việc làm mà chỉ thiếu người biết làm việc.
Phố nọ có hơn 200 hộ thì có tới 30-40 hộ chơi hụi. Họ đua nhau kinh doanh buôn bán, vay tiền làm vốn với lãi suất cao. Người này đứng ra nhận vay với lãi ngày 4.000-5.000đồng/triệu đồng. Người kia xoay xở huy động vốn với lãi suất thấp hơn để ăn hoa hồng từ chủ nợ to. Cứ như vậy, lan truyền trong khu phố và cả trong các khu dân cư lân cận có tới hàng trăm hộ vắt cạn kiệt túi tiền để cho vay nặng lãi mong có thu nhập cao. Đùng một cái, nghe tin chủ nợ bỏ trốn hoặc vỡ nợ vì bị lừa không còn khả năng thanh toán. Thế là mọi người nhốn nháo, thở ngắn than dài: cả khu chợ bị lừa mất 5-6 tỷ đồng. Thật đúng là một bài học "nhớ đời" cho những ai "thấy đỏ tưởng chín".
Một cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, cứ "khát nước" sinh con trai để có người hương khói. Sinh con thứ ba lại là "vịt giời". Anh tuyên bố, cứ đẻ cho tới khi nào được con trai mới thôi. Sinh con thứ 4 vẫn là gái mà còn sứt môi. Anh buồn nẫu ruột, nhìn đứa con gái hở hàm ếch, người mẹ nằm đét xuống giường, sức cạn kiệt, anh mới tự nhận ra: đây là một bài học nhớ đời.
NGỌC HỒ(Thái Bình)