Chinh phục đỉnh cao trí tuệ
Các em viết - Ngày đăng : 10:01, 01/07/2012
Nhị Chiểu, ngày 5 tháng 2 năm 2012
Anh Lê Quang Liêm kính mến!
Được biết anh sẽ là một trong những vận động viên Việt Nam danh dự tham gia rước đuốc Olympic London tại Manchester (Anh) trong tháng 6 nhưng những dòng chữ nhỏ bé từ nơi xa xôi này vẫn cứ muốn mang theo sự ngưỡng mộ, tự hào về trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam gửi tới anh.
Hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 41, chủ đề cuộc thi gắn với Thế vận hội London 2012, người mà em nghĩ ngay đến đó là anh!
Thưa anh Lê Quang Liêm! Em được biết về anh qua ti-vi, báo và in-tơ-nét, em thấy thật tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là với thế hệ 9x như em và các bạn, anh là biểu tượng của niềm kiêu hãnh thể thao trí tuệ Việt Nam. Nhìn vào thành tích và sự phấn đấu không mệt mỏi của anh qua các cuộc thi, em mới thấy những gì mình đã và đang làm, học tập, phấn đấu thật nhỏ bé. Cùng là thế hệ 9 x như em và các bạn nhưng trong khi chúng em còn đang loay hoay với chương trình học tập trên ghế nhà trường, đôi lúc còn làm cho bố mẹ, thầy cô phải bận lòng về ý thức rèn luyện và tu dưỡng thì tài năng của anh đã vượt ra ngoài biên giới, giành vinh quang cho thể thao nước nhà.
Thưa anh Lê Quang Liêm! Trong khi bận rộn chuẩn bị cho những giải đấu, có giây phút nào anh hình dung ra ngọn đuốc Olympic sẽ cháy sáng trên đôi tay mình trong thời khắc lịch sử của Olympic London vào mùa hè năm nay? Biểu tượng mà nhân loại trên toàn thế giới khát khao từng ngày: Vì một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn!
Từng ngày từng giờ trên trái đất này vẫn còn bao người dân vô tội ngã xuống vì bom đạn của chiến tranh, bao trẻ em châu Phi chết vì đói nghèo, bệnh tật. Chiến tranh sắc tộc tàn phá thành phố, làng mạc, làm bao em thơ không có tương lai. Em có một cậu em trai học lớp 4 tên là Minh rất lười ăn. Có một lần trong bữa cơm, Minh không chịu ăn, mẹ em đã nói: "Các con có biết mỗi ngày ở châu Phi có bao nhiêu trẻ em chết đói không? Con số ấy gần bằng số học sinh của ngôi trường mà con đang học đấy". Em trai em không nói một lời nào cầm bát cơm ăn ngay, em cảm thấy như có nước trong đôi mắt của mình... Đất nước mình còn nghèo, còn khó khăn nhiều lắm nhưng trẻ em vẫn ngày ngày được đến trường, được sống trong hòa bình và tình yêu thương của cha mẹ, đó là một hạnh phúc lớn lao phải không anh?
Lê Quang Liêm. Ảnh: Internet
Một thế giới 7 tỷ người, bao màu da, bao sắc tộc, tôn giáo. Một thế giới với nhiều nền kinh tế khác nhau: giàu có, nghèo có, chậm phát triển có, tiên tiến có... Tất cả đều hướng về một sân chơi mà ở đó không có bất cứ một sự phân biệt nào, chỉ có tinh thần thể thao, danh dự quốc gia, dân tộc, ở đó điều quan trọng nhất không phải là chiến thắng mà là sự thi đấu hết mình. Mọi nỗi đau do chiến tranh, đói nghèo... dường như tan biến... Các kỳ Olympic đã cùng nhân loại đi qua hơn một thế kỷ với biết bao đổi thay của thế giới, nhưng biểu tượng đoàn kết giữa các châu lục trên lá cờ Olympic là bất diệt.
Anh Lê Quang Liêm kính mến! Câu danh ngôn mà anh tâm đắc: "Thành công là một hành trình chứ không phải là một điểm đến" phải chăng đã luôn đồng hành cùng anh trên con đường chinh phục những đỉnh cao của trí tuệ? Cảm ơn cuộc thi đã cho em được hiểu biết hơn về ý chí, nghị lực và tài năng của anh, hiểu biết hơn về ý nghĩa cao đẹp mà Olympic đã mang đến cho nhân loại tiến bộ trên thế giới!
Những người như anh đã mang Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, làm cho các bạn không chỉ biết đến con người Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giữ nước thần thánh mà là Việt Nam hôm nay trong công cuộc hội nhập, phát triển. Một Việt Nam với thế hệ trẻ ưu tú, biết vượt lên khó khăn để chinh phục những đỉnh cao của trí tuệ.
Thưa anh Lê Quang Liêm! Em có thể mơ ước điều này không: Đất nước hình chữ S nhỏ bé và xinh đẹp bên bờ Thái Bình Dương của chúng ta sẽ là nơi diễn ra Olympic mùa hè 2020... Lá cờ Olympic sẽ tung bay trên bầu trời Hà Nội nghìn năm văn hiến. Một mùa hè tuyệt đẹp trong tình thân ái, đoàn kết với các dân tộc trên toàn thế giới, trên khắp Việt Nam hồi sinh và phát triển, trong tình cảm chân thành của những con người Việt Nam thân thiện và mến khách. Và khi ấy có lẽ quê em -vùng quê có con sông Kinh Thầy, núi An Sinh đã đi vào sử sách - sẽ là nơi diễn ra cuộc đua xe đạp của Olympic... Hay sẽ là Olympic Islamabad 2016 không còn tiếng súng? Để những quả bóng Sialhat lăn tròn trên những thảm cỏ xanh của thủ đô Islamabad, những đường đua xe đạp không biên giới từ Pakistan qua thị trấn vùng biên Chaman đến đất nước Afganistan láng giềng. Để những nỗi đau chỉ còn là quá khứ và những đứa trẻ được đến trường mỗi sáng bình yên...
Lá thư này tuy chỉ là một bài dự thi nhưng đó thực sự là những tình cảm hết sức chân thành mà em muốn gửi đến cho anh, gửi đến Olympic xanh ở thành phố Manchester xa xôi. Một con tem mang theo ước mơ nhỏ bé của một thiếu niên Việt Nam đến với thủ đô Bern bên kia bờ đại dương, cùng với bạn bè trên khắp năm châu vẽ nên tương lai của thế giới. Mong anh hãy thi đấu hết mình ở Olympic lần này, hãy mang đến cho mùa hè London tinh thần đoàn kết với các dân tộc trên toàn thế giới của đất nước và con người Việt Nam.
Một người hâm mộ anh
-----------------------------
(*) Tác phẩm của em Nguyễn Niên Thảo, học sinh lớp 10A, Trường THPT Nhị Chiểu (Kinh Môn) đoạt giải khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 41 cấp tỉnh. Đầu đề do báo Hải Dương đặt.