Chuyển lo thành mừng
Y tế - Sức khỏe - Ngày đăng : 05:46, 08/07/2012
- Chúc mừng chị lên... cấp bà nội! - Tôi nói vui.
- Cảm ơn anh! Tôi mừng đến hai lần kia đấy.
- Thế là sao ạ?
- Là vì thằng con tôi làm nghề lái xe, nay đây, mai đó, không may cháu bị "dính" HIV. Khi vợ nó mang thai, đi khám mới biết mình cũng "dính" theo. Thế là cả nhà, nhất là con dâu tôi, từ vui lại chuyển sang buồn. Cứ nghĩ đến những đứa trẻ nhiễm HIV bị người đời mặc cảm, có nơi còn không cho chúng học chung, chơi chung một lớp với các trẻ khác... mà ruột gan thắt lại. Thế rồi, nhờ báo chí, cháu tìm đến Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản, được các bác sĩ tận tình tư vấn, giúp đỡ... Nhờ thế, mới có "đồ nội" khỏe mạnh ra đời.
- Người hạnh phúc nhất là con dâu chị?
- Còn phải nói. Nhớ những ngày đầu biết "nhiễm", cháu toàn than vắn, khóc dài. Cả khi được "dự phòng" rồi, vẫn thấp thỏm, chờ đợi. Đến lúc sinh cháu ra, xét nghiệm lần thứ nhất, thấy âm tính, mẹ chồng, nàng dâu sung sướng trào nước mắt. Xét nghiệm tiếp lần hai, kết quả càng khẳng định, còn vui nào bằng...
Chúng tôi đang trò chuyện thì nhà có khách. Chẳng phải ai xa, lại là bác sĩ sản khoa đến thăm bệnh nhân. Tôi quay sang hỏi chị:
- Dự phòng bằng cách nào mà kết quả vậy, thưa bác sĩ?
- Các chị em có nguy cơ lây nhiễm HIV sang con thì đến trung tâm tư vấn. Chúng tôi thăm, khám và nếu có HIV thì phải uống thuốc kháng vi-rút trong cả ba giai đoạn: thời kỳ mang thai (trước sinh), trong khi chuyển dạ đẻ (trong sinh) và sau sinh. Đặc biệt, sau sinh không được cho con bú sữa mẹ vì đây cũng là đường lây...
Rồi chị giải thích thêm về con đường lây nhiễm HIV từ mẹ sang con như thế nào; tỷ lệ thai phụ mắc bệnh này hằng năm ra sao; nếu những đối tượng trên được tư vấn, giúp đỡ thì mỗi năm sẽ giảm được bao nhiêu trẻ em ra đời mà không nhiễm HIV, đồng nghĩa với đem lại hạnh phúc cho bấy nhiêu gia đình ở cộng đồng. Tôi nhìn đứa trẻ được nâng niu trên tay người bác sĩ mà không khỏi nhớ đến những đứa trẻ khác bị nhiễm HIV và mong sao ngày càng bớt đi những số phận trẻ thơ như thế.
THẾ NGUYỄN