Ngày của mẹ

Các em viết - Ngày đăng : 10:20, 27/08/2012



Phương Tây có Ngày của mẹ! Đó là ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5. Tháng 5 phương Tây là mùa xuân. Khi ấy, nắng ấm chan hoà khắp nơi. Cây cối bừng dậy sau một mùa đông giá buốt. Hoa nở khắp mọi nơi. Cả thiên nhiên cũng như muốn dâng tặng Ngày của mẹ những điều kỳ diệu nhất.

Không phải chỉ một quốc gia có Ngày của mẹ. Không phải chỉ một dân tộc biết tôn vinh mẹ hiền. Mẹ là người mà cả thế giới này yêu kính và ngưỡng mộ. Bởi vì, mẹ là khởi nguồn của bao điều tốt đẹp. Mẹ là người sinh ra những đứa con, nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Và, hơn thế nữa, mẹ chính là người đã thổi vào những đứa con của mình những tình yêu tha thiết với đất nước, con người và với cuộc đời. Nếu chỉ cần vật chất, không có mẹ, chúng ta vẫn lớn lên về thể chất. Nhưng không có mẹ, tâm hồn chúng ta sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, chúng ta đã được mẹ truyền cho biết bao yêu thương và khát vọng. Ngay từ khi mới chào đời, chúng ta đã được tắm trong lời ru đầy yêu thương của mẹ. Lời ru ấy, không đơn giản là những khúc hát để đưa chúng ta vào giấc ngủ, mà còn là bài học đầu tiên cho mỗi tâm hồn thơ bé, ươm trong mỗi chúng ta những phẩm chất làm người. Nếu như có ai đó trong cuộc đời này sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ để cho chúng ta an vui, thì đó chính là mẹ. Nếu như có ai đó trong cuộc đời này sẵn sàng chịu đựng mọi thiếu thốn, để cho chúng ta được đủ đầy, thì đó chính là mẹ. Và cao hơn nữa, nếu như có ai đó trong cuộc đời này sẵn sàng chết thay cho ta được sống, thì đó chính là mẹ. Bởi vậy, mẹ luôn là dòng suối mát lành cho mỗi đứa con. Bước chân bạn dẫu có đi xa đến đâu chăng nữa thể trạng bạn dẫu có lớn đến đâu chăng nữa, tuổi tác bạn, dẫu có nhiều đến đâu chăng nữa, bạn vẫn mãi mãi là đứa con bé bỏng trong tình yêu thương bao la của mẹ. Dù có đi bốn phương trời, lúc thành đạt, có thể có lúc chúng ta quên mất mẹ, nhưng lúc va vấp, đau buồn, chúng ta biết có một người vẫn luôn tựa cửa ngóng chờ ta, luôn mở rộng vòng tay bao dung đón ta trở về, và xoa dịu, chữa lành mọi vết thương. Người đó là mẹ.

Ngày của mẹ có nguồn gốc từ phương Tây, nhưng giờ đây đã được Việt Nam đón nhận. Bởi vì sao? Vì những điều tốt lành dành cho mẹ thiêng liêng bao giờ cũng được trân trọng, được sự hưởng ứng nhiệt tình của những đứa con. Trước khi biết đến Ngày của mẹ, Việt Nam cũng có một ngày đặc biệt dành cho mẹ, là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Trong ngày lễ Vu Lan, những người con cài hoa hồng lên áo, hoa hồng trắng cho những ai không còn mẹ, hoa hồng vàng cho những ai còn mẹ. Mỗi bông hồng thơm ngát cài lên ve áo, là một tấm lòng thơm thảo của người con.

Trong ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ kính yêu? Đừng nghĩ ngay đến những món quà sang trọng, đắt tiền. Bởi vì, chúng ta đã làm gì để có được tiền đâu? Bởi vì với tình mẹ bao la, tiền bạc nào có thể sánh nổi. Những món quà đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu là những món quà sẽ khiến mẹ rưng rưng cảm động. Một bài kiểm tra điểm tốt, một tấm bưu thiếp tự làm, một vài bông hoa giản dị… thậm chí một vòng tay ôm thật chặt, một câu thổ lộ thật lòng: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Cũng đã là những món quà tuyệt vời nhất làm mẹ nở những nụ cười rạng rỡ!

Một năm chỉ có một Ngày của mẹ! Một ngày, con số đó thật ít ỏi trong số 365 ngày trong năm phải không các bạn? Một ngày chúng ta dành riêng để tôn vinh mẹ. Nhưng đừng quên, trong suốt 364 ngày còn lại kia, chúng ta phải không ngừng cố gắng vươn lên để trở thành người tốt, thành con ngoan, trò giỏi. Đối với cuộc sống của người mẹ, thì những đứa con là gia tài lớn nhất, cho nên, đừng tự biến mình thành kẻ bỏ đi, để mẹ của mình phải trắng tay, đau khổ. Và chúng ta hãy nói: Con yêu mẹ, ngay lúc này, ngay hôm nay, trong mọi ngày.

NGUYỄN ĐỨC HẢI DƯƠNG

(Lớp 7A trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)


Lời con muốn nói

Cầm ngòi bút lòng con nhớ bố
Viết yêu thương, nước mắt nhạt nhòa...
Dòng thời gian vẫn cứ trôi qua
Để trong con biết bao nỗi nhớ!

Nhớ ánh mắt, nụ cười của bố
Dáng hao gầy tần tảo nuôi con
Con còn nhớ lúc mới lon ton
Chân chập chững, vụng về vấp ngã
Bố nhẹ nhàng, nói: “không sao cả
đứng dậy lên, bước tiếp đi con”
Bố dạy viết từ chữ O tròn
Luôn âu yếm bên con chỉ bảo
Bố dạy con phải biết hiếu thảo
Với ông bà và với mẹ cha

Tình thương bố đong đầy bao la
Là hành trang cho con vững bước
Dù con biết chặng đường phía trước
Giờ không còn có bố ở bên
Nhưng con biết mình phải cố lên
Để bố vui lòng... “nơi xa” ấy
Con cảm ơn cuộc đời biết mấy
Đã cho con có bố tuyệt vời!

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
(Lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang)