Bà nội
Các em viết - Ngày đăng : 08:14, 09/09/2012
Nắng vàng như rót mật. Hương sen thơm ngào ngạt. Đường về nhà bà nội, tự bao giờ vẫn thế, quen thuộc và cho con cảm thấy thật bình yên...
Nhà bà nội có vườn vải xanh um. Mùa vải nào bà cũng phần lại những quả to ngon nhất chờ con về ăn. Trái vải Thanh Hà ngọt thơm chứa đựng cả tấm lòng của bà nội.
Con còn nhớ lúc mẹ sinh em bé, con được gửi về ở với bà nội. Mỗi sáng con đều dậy rất sớm để cùng bà đi chợ Cháy. Con nắm chặt tay bà đi giữa phiên chợ đông, một tay lắc lư chiếc giỏ xách nhỏ xíu. Khi về thì cái giỏ của con bao giờ cũng có cái bánh dậm hay bánh rán, có khi là một vài túi bỏng ngô. Và kỷ niệm mà con còn nhớ được, đó là đứa cháu dại khờ đã nhanh nhảu mời tăm bà sau bữa cơm chiều. Con đã không để ý rằng bà nội đã bị rụng hai hàm răng sau một trận ốm nặng. Lúc ấy con nhớ bà chỉ cười. Hiền từ biết bao! Nụ cười móm mém hiền từ ấy luôn xuất hiện mỗi lần con về bà. Mười lăm năm qua, khung cảnh nhà bà nội vẫn thế. Và tình yêu thương bà dành cho con cũng vậy, vẫn ngọt ngào như trái vải đầu mùa. Nụ cười của bà vẫn luôn khiến lòng con thật ấm áp. Nhưng con biết có những điều đã thực sự thay đổi...
Lâu lắm rồi con không được ăn món cá kho ngon tuyệt của bà nội. Trước kia, con về thăm bà, không bao giờ con thấy bà nội ngồi trong nhà cả. Khi thấy bà nhặt cỏ dưới gốc cây, lúc thấy bà lom khom quét sân vườn hay lom khom vớt bèo tây cho mấy con ngan béo. Còn bây giờ, mỗi lần về con chỉ thấy bà nội ngồi lặng lẽ trên giường thôi. Bà nội của con đang yếu đi. Không phải con muốn bà làm việc mà không được nghỉ ngơi. Nhưng rõ ràng là bà nội con đã không còn khỏe mạnh như trước nữa. Mắt bà cũng kém đi. Con về, bà nhìn mãi mới nhận ra.
Lần nào về bà nội cũng cho con tiền. Bà hay vừa cười vừa nói với con:
- Bà chỉ gửi con thôi đấy, chứ bà không cho con đâu. Gửi để sau này con lớn rồi làm ra tiền gửi lại bà.
Con bỗng thấy sống mũi cay cay. Con biết bà chỉ nói vậy thôi. Suốt một đời tần tảo về con cháu, bà đâu mong nhận lại gì.
- Con biết rồi bà ạ! Nếu vậy bà phải sống thật lâu để chờ đến ngày con học đại học, có việc làm và kiếm được thật nhiều tiền, bà nhé!
Đạp xe đến trường trên con đường quen thuộc mùa sấu đổi lá, ngắm nhìn những chiếc lá rơi, con tin vào điều mà có người đã từng nói: "Khi một chiếc lá rơi vào giỏ xe là một điều ước sẽ thành hiện thực". Con muốn thật nhiều, thật nhiều những chiếc lá rơi vào giỏ xe con. Bao nhiêu chiếc lá, con cũng chỉ ước một điều thôi: Bà nội sẽ sống mãi bên con.
Phạm Ngọc Hà(lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)