Giao mùa
Các em viết - Ngày đăng : 18:47, 30/09/2012
Không ngủ “nướng” đến tận 7 - 8 giờ như mọi ngày, hôm nay, Lan dậy từ sớm. Cô từ từ mở cánh cửa sổ và nhận thấy một điều gì đó thật khác biệt. Thời tiết êm dịu hẳn, thỉnh thoảng có gió se se lạnh thổi về. Mọi hôm, từ rất sớm, nắng đã len qua khe cửa sổ rồi. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cảm thấy dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Bỗng có một mùi hương ngọt ngào, thơm lừng theo từng cơn gió đưa đến cửa sổ nơi cô đang ngồi. Cô chợt nhận ra đó là hương ổi, hương thơm quen thuộc của những trái chín vàng ở góc vườn nhà cô. Bao ký ức ùa về. Cô quên sao được hồi còn bé xíu, ngày nào cũng theo chị ra vườn lấy ổi. Có hôm hai chị em bị ong đốt sưng hết mặt. Cô khóc mãi, bố mẹ dỗ bao nhiêu cũng không nín. Vậy mà bà nội cầm xuống cho mấy quả ổi chín là nín ngay. Cô bật cười vì nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu.
Trời sáng dần, từng đám sương mơ màng cũng đã tan dần. Cô nhẹ nhàng bước ra vườn. Kìa - những bông cúc vàng đang rực rỡ khoe sắc thu hút bao ong bướm đến vui đùa. Lan thốt lên: “Chao ôi, đẹp quá!”. Hoa cúc vốn là loài hoa mà cô yêu thích. Tuy không thơm như dạ hương, không kiêu sa như hoa hồng nhưng hoa cúc giản dị tỏa hương thanh khiết. Khóm hoa cúc này do người bạn thân từ hồi học tiểu học tặng Lan lúc gia đình bạn chuyển vào Nam sinh sống. Vì thế, cô càng yêu hoa cúc hơn. Nhẹ tay ngắt một bông hoa, cánh mịn màng xòe rộng trên bàn tay cô như ông mặt trời tí hon đang mỉm cười. Và Lan cũng mỉm cười như để đáp lại.
Bước sâu vào trong vườn, Lan nhận thấy tiếng chim trên vòm cây như thưa vắng. Lạ thật, mọi ngày, đứng ở ngoài sân cũng đã cảm nhận được tiếng ríu rít, líu lo của bầy chim trên những tán cây. Đúng lúc ấy, mẹ Lan cũng ra vườn. Mẹ bất ngờ vì hôm nay con gái lại dậy sớm. Lan chạy sà đến bên mẹ và hỏi: “Mẹ ơi, sao hôm nay không thấy tiếng chim hót ạ?”. Mẹ xoa đầu con gái, thủ thỉ: “Con gái mẹ ngây thơ thế. Thu sang rồi, trời đang rét dần, những chú chim còn đang mải lo tìm nơi ấm áp để làm tổ tránh rét, còn vui đùa làm sao được”.
Nghe mẹ nói, Lan giật mình ngỡ ngàng. Thì ra trời đất đã sang thu. Phải rồi, mùa thu có hương ổi chín, có gió heo may se se lạnh, có hoa cúc dịu dàng nở. Cô hít một hơi thật sâu để tận hưởng hết khoảnh khắc giao mùa mà cô hằng mong đợi.
Nguyễn Thị Ngọc Mai (thôn Hoàng Lại, xã An Lương, Thanh Hà)