Mưu sinh và tình mẫu tử

Đời sống - Ngày đăng : 09:46, 28/10/2012

Người mẹ hay đi làm về muộn. Cậu con trai mới lên 6 tuổi đứng đợi mẹ ở cửa ra vào đã thành thường lệ.




Khi nhìn thấy mẹ về, cậu bé chạy ào đến ôm lấy mẹ. Bất ngờ cậu bé hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ đi làm về muộn vậy? Mỗi ngày như vậy mẹ kiếm được bao nhiêu tiền?”. Người mẹ bực mình nói: “Con trai! Đó không phải là việc của con, việc của con là học cho giỏi và ngoan là mẹ hạnh phúc lắm rồi, việc tiền bạc để mẹ lo, con đừng hỏi làm gì?”. Tuy nhiên cậu con trai vẫn cứ khăng khăng muốn biết mỗi ngày người mẹ của mình kiếm được bao nhiêu tiền. Thấy con cứ nài nỉ muốn biết, cuối cùng, người mẹ cũng nói cho cậu con trai biết mỗi ngày chị chỉ kiếm được 70 nghìn đồng. Cậu con trai suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng: “Mẹ ơi, mẹ có thể cho con mượn 10 nghìn đồng được không ạ?”. Người mẹ lúc này bực mình không kiềm chế nổi, mắng: “Con có biết mẹ đã phải làm việc như thế nào để lo cho con đủ tiền ăn học, vậy mà con còn muốn mượn tiền của mẹ để làm gì, có phải chơi game không? Đi về phòng ngay!”. Thấy thái độ giận dữ của mẹ, cậu con trai rơm rớm nước mắt, lầm lũi đi về phòng mình. Sau khi người mẹ tắm rửa xong, phần nào đã nguôi cơn giận và bắt đầu suy nghĩ về những lời của đứa con nói. Người mẹ nghĩ chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm thì con mới xin mình 10 nghìn đồng, vì chưa bao giờ con hỏi xin tiền như hôm nay. Người mẹ lặng lẽ đi vào phòng đứa con và gõ cửa: “Con trai, con còn thức không?”. Cậu bé thổn thức: “Con chưa ngủ mẹ à!”. Người mẹ ôm con vào lòng và nói: “Mẹ nghĩ rồi, có lẽ mẹ đã hơi nóng với con vì mẹ đi làm cả ngày về mệt nên đã không giữ được bình tĩnh, mẹ xin lỗi con trai của mẹ nhé. Mẹ sẽ cho con 10 nghìn đồng chứ không phải cho mượn, con đồng ý không nào?”. Cậu bé nhìn mẹ, mỉm cười, rồi lật gối lên và lôi ra một xấp tiền lẻ mẹ cho ăn sáng mà cậu dành dụm được, hào hứng nói: “Mẹ ơi, bây giờ thì con có đủ tiền rồi”. Người mẹ sửng sốt nhìn con và gằn giọng: “Tại sao con có nhiều tiền rồi mà vẫn xin tiền của mẹ?”. Cậu con trai ngây thơ nói: “Vì con còn thiếu 10 nghìn đồng nữa mà”. Cậu bé tươi cười: “Mẹ ơi, nay con đã có đủ 35 nghìn đồng, giờ thì con có thể mua được 1 buổi làm việc của mẹ rồi. Ngày mai mẹ nhớ làm một buổi, còn một buổi mẹ ở nhà với con và hai mẹ con mình cùng ăn cơm mẹ nhé, con mơ ước điều này đã lâu lắm rồi hôm nay con mới thực hiện được”.

Người mẹ quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt, ôm cậu con trai áp vào ngực mình và nói: “Mẹ thực sự xin lỗi con trai yêu quý! Vì mải mưu sinh mà mẹ quên đi tình cảm thiêng liêng này. Từ nay trở đi mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con trai của mẹ hơn mà con không cần phải bỏ tiền ra mua nữa đâu con ạ!”.

HOÀNG BÍCH HÀ