Người cùng quê
Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:10, 11/11/2012
Vừa thấy con trai về, bà cụ đã săn đón:
- Anh hẹn hò gì con nhà Tõm ở ngoài đó thế?
Côn ngớ người, rồi chợt nhớ ra:
- Con có hẹn hò gì đâu. Nhưng làm sao hả mẹ?
- Vậy mà tôi lại cứ ngỡ anh hẹn. Hôm kia nó đến chơi, biếu tôi cái áo lụa Vạn Phúc, lại có ý muốn gặp anh. Tôi bảo không biết chủ nhật này anh có được nghỉ, chứ cả tháng nay vợ chồng không thấy đưa con về chơi. Còn áo thì bác xin, nhưng gửi lại cháu về biếu mẹ. Nó nhất định không nghe, cứ một mực: "Với anh Côn cháu không dám, vì biết anh không bao giờ nhận quà của ai. Nhưng bác thì phải nhận cho cháu món quà nhỏ này".
- Vậy mẹ có nhận không?
- Người ta đã nói thế thì cũng đành phải nhận, chứ biết nói sao.
Anh mung lung hồi tưởng lại chuyện cũ, giống như người vừa lần giở cuộn phim...
*
Lúc ấy anh lượn xe rất chậm qua cửa quán cà phê vườn Chiều Tím, cố ý để cô chủ quán nhìn thấy khách còn đang lưỡng lự. Quả nhiên người đàn bà ngồi bên chậu cây cảnh cất tiếng:
- Vào đây anh ơi!
Chị ta như chạy ra cửa, nói với anh như với khách quen:
- Lâu nay đi đâu giờ mới đến, hay có vườn nào hơn vườn này rồi?
Rồi cô chủ quán dẫn anh qua cái phòng chỉ khoảng hăm mốt mét vuông, bày chỏng chơ mấy bộ bàn ghế nhựa, như vẫn thấy ở những quán cà phê, bia hơi mặt đường. Nhưng khi bước qua lối ngách đủ hai người tránh nhau, anh bất ngờ nhận ra đằng sau những bàn cà phê trông có vẻ bình dân ngoài kia, là những gì khơi gợi khách chiều chiều kéo đến quán cà phê vườn Chiều Tím.
Anh chọn chiếc bàn kê góc trong. Một chỗ ngồi yên tĩnh và thuận tiện với một người như anh. Chợt một cô gái mang cà phê đến, giọng ỏn ẻn: "Anh dùng cà phê cho nóng nè!". Rồi không đợi anh mời, cô ta kéo chiếc ghế thấp thẹ xích lại gần, mông đặt vào ghế, hai tay choàng ra ôm lấy vai anh ngả vào vai cô. Anh bỗng thấy như người mất đà rồi trố mắt nhìn cô gái. Cách anh gang tấc, hiển hiện một cô gái dễ đã hăm bảy, hăm tám tuổi, vận áo dài không ra dài, ngắn không ra ngắn, chỉ che thân từ khoảng nách xuống thắt lưng bằng một thứ vải mỏng tang, như khoe ra trước mắt thiên hạ bộ ngực căng phồng, khơi gợi. Con người này, ở độ tuổi kia, không dưng sao lại vào đây. Cái kiểu mặc hớ hênh đến kệch cỡm như mách anh cô không phải người sành cái nghề này. Anh nhẹ đặt tay lên vai cô gái đang ôm vai bá cổ mình, giọng săn đón hỏi:
- Tên em là gì? Bao nhiêu tuổi?
Tức thì, cô gái ngẩng nhìn anh. Rồi không hiểu duyên cớ gì, lời nói lạnh lùng, câu hỏi tuổi tác, hay còn nỗi trắc ẩn nào nữa mà cô ta đứng phắt dậy, không chào, không hỏi tiền boa, cắm cúi đi như chạy ra lối cửa ngách. Anh nhấp ngụm cà phê, mắt vẫn dõi theo lối cửa cô ta vừa đi vào. Con người ấy dẫu thay hình đổi dạng cũng không thể che lấp cái nét rất riêng của cô gái thôn quê. Anh bỏ dở cốc cà phê, đến bàn trả tiền.
*
Hôm sau anh vù về quê. Mẹ anh có phần ngỡ ngàng khi nghe con hỏi:
- Cô Ty, con ông bà Tõm dạo này làm ở đâu hả mẹ?
Bà cụ nói như răn:
- Anh hỏi đến con cái nhà ấy làm gì?
Anh lấp lửng:
- Là người cùng làng với nhau, lâu ngày không gặp con muốn biết.
Bà mẹ sầm mặt:
- Nhưng chẳng lẽ anh không biết bố anh khi còn sống đã cấm người nhà này bén mảng đến cái nhà ấy?
Có. Anh có biết.
Trước ngày hoà bình lập lại năm 1954, làng anh còn bị một trận càn của giặc. Bố anh và ông Tõm cùng trong đội du kích. Một lần giặc càn vào làng, ông Tõm bị bắt. Không chịu được đòn giặc, ông dẫn chúng đến gốc mít góc vườn, chỉ cái hầm bí mật có bố anh và hai người nữa ẩn náu. Khi nắp hầm bật ra, bố anh rút chốt lựu đạn ném vụt lên, cùng lúc lao ra khỏi hầm chạy về phía ao. Nhưng chưa đến bờ ao thì bị loạt đạn bắn vào chân, khuỵ xuống. Mãi sau ngày hoà bình lập lại được hai, ba tháng, bố anh mới từ nhà thương về, bên chân trái đã bị cụt đến đầu gối. Trước thân thích nội ngoại đến thăm, ông thề từ nay rấp ngõ, không cho ai ở nhà này đi lại với người nhà Tõm. Chuyện từ khi chưa đẻ anh. Vậy mà mối hiềm khích giữa hai nhà vẫn hằn sâu trong tâm thức bà cụ đến thế. Ngỡ về quê có thể dò la tung tích cô Ty, lại chỉ được nghe chuyện đau buồn, thù hận.
*
Hôm sau, rồi hôm sau nữa… lựa lúc quán cà phê Chiều Tím vắng khách, anh lại đóng bộ gã bảnh trai, chịu chơi vè vè chiếc xe Dream đến quán. Mấy lần không gặp, hôm nay lâu mấy cũng chờ. Tách cà phê chỉ còn đọng vài giọt đen đặc dưới đáy. Cô gái bán hàng nhấc ống nghe, rồi đi lại chỗ anh hớn hở: "Cô Minh Hồng của anh đang trên gác hai, phòng bốn". Bỗng tim anh đập loạn. Thật không muốn điều đó xảy ra, nhưng cũng không thể chối bỏ. Bởi từ hôm nhìn hút bóng cô gái trên xích lô bước xuống, đi vội vào quán này, anh đã mất bao công tìm kiếm người làng đang làm ở phố để hỏi về cô Ty, người xóm Đông. Nhưng mỗi người nói một phách, chẳng ai biết đích xác cô ta làm ở đâu. Chỉ còn lại cái bóng cô gái mặc chiếc áo thun xanh, quần bò đen từ xích lô bước xuống đi vội vào trong quán là còn đọng lại dai dẳng trong anh. Rồi đến cái hôm anh chạm trán cô ta ở đúng cái bàn cà phê khi nãy.
Anh đưa tay định gõ cửa phòng thì vội dừng vì chợt nhận ra cửa không móc khoá. Anh nhẹ bước vào, thuận tay đóng sập cửa lại. Bên chiếc bàn con cạnh giường đã có cô gái đang ngồi ngả người ra ghế, vẻ tư lự. Anh chợt nhận ra cô ta hôm nay ăn mặc còn hở hang hơn hôm trước ngồi với anh bên bàn cà phê ngoài vườn. Anh bước vào, ý tứ đứng chắn lối cửa, đôi mắt rực lửa nhìn cô ta. Cô gái có lẽ không nhìn vào đôi mắt anh, nhanh nhẹn đứng lên dang rộng hai tay ôm lấy anh dìu vào giường. Anh loạng choạng bước theo, đến chiếc giường trải ga trắng muốt, anh chỉ ngồi ghé vào góc, đưa tay đặt lên vai cô gái. Chợt anh cất giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ:
- Cô Ty! Sao cô lại đến nông nỗi này!
Nghe gọi đúng tên mình như ở quê thường gọi, cô gái hốt hoảng buông tay, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạc đi:
- Trời! Anh Côn! Sao anh lại vào đây? Anh là công an kia mà!
Anh đưa tay làm hiệu cho cô gái bé cái mồm, giọng anh cũng rất nhỏ:
- Đúng, anh là công an. Anh đến để đưa em ra khỏi nơi này.
- Không, anh không thể đưa em ra khỏi nơi này được đâu.
Anh hiểu cô đã biết tất cả sự ràng buộc nghiêm ngặt giữa chủ quán với những cô gọi là “tiếp viên” ở đây. Anh nói để cô yên tâm: "Anh đã vào quán này vài lần". Cô gái vội nói chen, giọng có phần tĩnh lại: “Có, em có gặp anh một lần. Nhưng không còn mặt mũi nào dám nhận anh”.
Anh an ủi:
- Thôi quên đi! Quên tất cả những gì buồn tủi hôm qua, để sống những ngày còn lại cho có ích, em ạ!
Cô gái tròn mắt nhìn anh: "Nhưng làm thế nào được, hả anh?". Anh nói nhanh, giọng dứt khoát: "Anh dẫn em ra khỏi đây!". Chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn cô: "Em còn bộ quần áo nào khác bộ này không, vào thay, nhanh lên!". Một thoáng cô gái quay ra, vẻ mặt buồn buồn: "Anh ơi, em vừa chợt nhớ: ngày xưa bố anh và bố em cấm người hai nhà không được chơi bời với nhau. Giờ anh đến với em thế này, nhỡ trong quê biết...". Anh vội cắt ngang:
- Biết thế nào được. Thôi, đi theo anh. Chỉ cần em ra khỏi cái quán cà phê trá hình này là em vẫn là cô Ty xinh đẹp nết na của làng ta, chứ sao phải mang cái tên Minh Hồng, Minh Hà cho sầu muộn cả một đời.
*
Mới đấy, đã vèo qua mấy năm.
Bà mẹ nhìn anh con trai với cái nhìn trìu mến:
-Mẹ lại ngỡ anh với nó ở ngoài phố có chuyện gì với nhau cơ. Chứ là vậy thì mẹ càng mừng, con ạ!
Truyện ngắn của CAO NĂM