Cô tiên dịu dàng
Các em viết - Ngày đăng : 06:52, 18/11/2012
Bây giờ em đã lên lớp hai. Em đã được học nhiều thầy cô giáo, nhưng em vẫn nhớ cô Thơi, cô giáo của em ở trường mẫu giáo. Cô dịu dàng như cô tiên trong truyện cổ tích. Cô hay kể chuyện cổ tích và dạy chúng em múa, hát.
Một lần, mẹ em đi làm về muộn nên không kịp đến đón em đúng giờ. Các bạn trong lớp đã lần lượt được bố mẹ đón. Sao mãi mẹ chưa đến? Nhà em xa lắm. Đường thì nhiều xe cộ. Em lại chẳng nhớ đường về. Cứ thế, em khóc hu hu…
Bỗng cô Thơi xuất hiện như một cô tiên. Cô dịu dàng:
- Con đừng khóc! Lên xe cô chở về nhà cô chơi, chốc nữa mẹ sẽ đến đón.
Cô có hai em Mây và Mai sinh đôi, ba tuổi . Một em ngồi trên yên xe đằng trước, một em ngồi đằng sau với em. Em hết buồn ngay. Về nhà cô, em và Mây, Mai chơi đồ chơi. Một lúc sau thì mẹ em hỏi thăm đến.
Hôm sau, em lại đến trường. Và em không sợ mẹ đến đón muộn nữa. Cô giáo dạy em học viết, học đọc, cô lại kể chuyện cho chúng em nghe…
Năm nay, em đang học lớp 2. Cô Thơi vẫn dạy ở trường mẫu giáo. Tan học, em đã biết đi bộ về khi mẹ chưa kịp đón. Gặp cô giữa đường, em khoanh tay chào:
- Con chào cô ạ!
- Cô chào con. Chăm chỉ học hành nhé con!
- Vâng ạ. Con chào cô con về ạ.
Cô giáo em là như thế đó. Như cô tiên dịu dàng. Thật là tuyệt vời. Em rất yêu quý cô.
NGUYỄN TIẾN HƯNG(9 tuổi, đội 10, thôn Đức Trạch, xã Cẩm Định, Cẩm Giàng)