Bốn mùa thay lá
Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:34, 18/11/2012
Phố chiều vắng vẻ. Cái se lạnh đầu đông càng làm tăng thêm vẻ quạnh quẽ, đìu hiu. Quán nhỏ vẫn nằm ven con dốc liêu xiêu về xóm trọ. Mơ hồ trong làn khói thuốc, tôi mong nhìn thấy bóng dáng em trên con dốc quen. Sương phủ mờ mờ trên vệ cỏ. Lối cũ dường như không thay đổi gì từ lúc em đến tới lúc em xa, chỉ có mình tôi đổi thay. “Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta...” Từng giọt âm thanh lặng lẽ buông, người bán hàng đã quen mở lại bản nhạc này mỗi khi tôi đến. Bóng tối đã lan toả không gian, tôi chầm chậm cất bước...
*
Tiếng mưa tí tách bên hiên làm cho đêm cuối thu trở nên se lạnh, chuông điện thoại chợt reo vang. Kiên - một người bạn thuở đại học đã lâu không gặp. “Ông Lâm, ông ngủ chưa?”.“Ngủ rồi sao còn nói chuyện được với ông”, Tôi phì cười. “Trường ông cách trung tâm thành phố bao xa?”, Kiên hỏi. “ Khoảng chừng 80 cây số”. Giọng Kiên bỗng khẩn khoản: “ Tôi nhờ ông việc này: Ông nhận cho tôi một giáo viên nữ về trường ông, nó là con bà dì ruột tôi đấy. Ông thu xếp cho nó tạm đủ sống ở đó là được, tôi xin bảo đảm về lý lịch, bằng cấp và năng lực chuyên môn”. Tôi cười: “Ông nói lạ, ai mà muốn về cái xứ khỉ ho cò gáy này?”. Không đợi tôi nói tiếp, Kiên bảo: “Ông giúp tôi đi, mai tôi cho người đưa nó đến nhé, tôi nhất định sẽ tìm dịp trả ơn ông”. Tôi miễn cưỡng: “Ông đã nói vậy thì cứ đưa cô ấy đến, mai tôi bận rồi, tôi sẽ báo hiệu phó phân công chuyên môn cho cô ấy, có lẽ phải dạy cả chuyên môn gần”. “Ông giúp tôi là tốt rồi...”.
*
- Trên đây là những ý kiến tập hợp của tổ chuyên môn về tiết dạy của thầy Lâm, nhìn chung đây là một tiết dạy đạt hiệu quả rất cao, các thầy cô còn ý kiến gì bổ sung không ạ? - Giọng cô tổ trưởng lanh lảnh.
Một cánh tay cuối phòng họp giơ lên cùng với giọng nói nhỏ nhẹ:
- Tôi xin phép có ý kiến. Tôi mới được về công tác tại nhà trường, được dự giờ thầy Lâm, quả thực tôi thấy mình học tập được rất nhiều. Tôi xin phép bổ sung một ý kiến nhỏ. Theo tôi, phần vào bài không nhất thiết thầy đưa ra hình vẽ cho các em quan sát rồi nhận xét, mà thầy có thể cho các em tự vẽ hình theo ý kiến riêng, rồi giúp các em tập hợp lại để có nhận xét chung nhất. Như vậy học sinh vừa được tự nghiên cứu một cách tích cực mà chúng ta lại có cách giúp các em tiếp cận bài mới tự nhiên hơn...
Mọi người tỏ vẻ đồng tình.Tôi ngẩng lên. Ra là cô ấy. Tôi hơi ngạc nhiên trước nhận xét đó vì thực sự bài dạy của tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo công phu, được rút kinh nghiệm nhiều lần và cũng một phần vì uy tín của tôi. Không thể phủ nhận một ý kiến mới và hay, tôi gật đầu tán đồng. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ nhân viên mới đến, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngang lưng, cái miệng nhỏ dù chỉ nói chuyện thôi cũng đã khoe một lúm đồng tiền, riêng đôi mắt có nét gì đó lặng lẽ, u buồn...
*
Một học kỳ nhanh chóng trôi qua. Cái sự yêu quý một người có khi mất bao nhiêu thời gian cũng không có được, cũng có khi nó len lỏi vào sâu thẳm trái tim từ khi nào mà mình không thể nhận ra. Và không hiểu sao ngày nào tôi cũng đi làm sớm hơn để nhìn thấy em đến lớp, được thấy chiếc áo khoác màu xanh, được gật đầu chào em mỗi khi em qua khu nhà hiệu bộ. Dường như cảm nhận được sự chú ý của tôi, em luôn miệt mài với công việc. Có lúc thấy em loay hoay trong phòng thí nghiệm với miếng gỗ vì nó nổi trên mặt nước không thăng bằng mà tôi phì cười. Nhận ra sự có mặt của tôi, em lúng túng: “ Em dạy môn vật lý chưa quen...”. “Vậy tôi có thể giúp.” Nói rồi tôi nhặt chiếc đinh nhỏ ghim vào miếng gỗ, nó nhanh chóng thăng bằng. Em cười và tôi nhận ra không phải là một mà hai bên má đều có lúm đồng tiền.
Một buổi chiều chủ nhật tôi đến thăm em, con dốc nhỏ quanh co dẫn vào khu nhà trọ. Bà chủ nhà vồn vã chào hỏi rồi nhanh nhảu mở cánh cổng sắt:
- Mời bác vào, cô Thuỳ có nhà đấy! Từ ngày cô ấy đến đây, bác là người khách đầu tiên đấy!
Ngôi nhà gọn gàng với khoảng sân nhỏ đủ cho em và cậu con trai chơi cầu lông bằng hai chiếc vợt bé xíu. Nhìn em khoẻ khoắn hơn trong bộ quần áo thể thao. Khác với sự tưởng tượng của tôi vì sự có mặt bất ngờ, em vui vẻ trao cho tôi chiếc vợt: “Anh chơi với cu Nam nhé, em rửa chân tay một chút”. Em tự nhiên đến nỗi làm tôi mất hẳn cái cảm giác lúng túng với ý nghĩ là sếp đến thăm nhân viên. Thằng bé lon ton chạy vào nhà bê ra cái máy tính cá nhân: “Bác ơi nó hư lắm, mấy hôm nay không nghe lời mẹ con!”.“ Vậy à, vậy bác cháu mình cùng dạy bảo nó nhé!”. Em mời tôi ở lại ăn bữa cơm chiều. Đã rất lâu tôi mới có được cái cảm giác ấm áp của một bữa cơm gia đình kể từ ngày Mai theo anh trai nhập cư sang Thuỵ Sĩ và mang theo bé Bống - đứa con gái bé nhỏ xinh đẹp. Nhìn cu Nam, tôi nhớ con quay quắt... “Anh sao thế?”, em hỏi. “Tôi không sao, em có thể cho phép tôi thỉnh thoảng đến thăm cháu Nam được không?”. Em không nói, lẳng lặng cúi đầu...
*
Rồi mùa hạ cũng qua đi với những sớm, những chiều miệt mài dạy ôn, thi cử... Công việc cứ đều đặn ngày ngày như từng giọt cà phê rơi mỗi buổi chiều tôi ngồi trong quán nhỏ đợi em về qua trên con dốc quen. Những câu chuyện giữa tôi và em thường không đầu không cuối. Và không biết bao lần cầm điện thoại trên tay, nhìn dãy số quen thuộc chỉ chút nữa thôi là tôi nhấn gọi, nhưng biết nói gì đây khi công việc của em lúc nào cũng rất chỉn chu. Tôi nhấn số máy của Kiên: “Này ông, tôi phải được biết thông tin về nhân viên của mình chứ?”. Kiên cười: “Ông biết làm gì? Tôi bảo đảm tư cách của em tôi luôn, ông biết thêm không giải quyết gì đâu. À hay là ông định... Nếu vậy tôi càng không nói được gì thêm, chắc chắn cần rất nhiều thời gian...” Tôi tự hỏi có điều gì ẩn giấu trong đôi mắt u buồn kia? Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đi dạo cùng em, tôi hỏi: “ Em có thể ở lại đây cùng anh không?”. Em cười buồn: “Em vẫn ở cạnh anh đấy thôi!”. Ngước mắt nhìn mặt biển phía trước, thấp thoáng những ánh đèn xa, em thì thầm: “Giữa bao nhiêu con thuyền ngoài xa kia, em là con thuyền nào em cũng không biết nữa và cũng không biết có trở về được tới bờ không?”. Trong ánh đèn khuya, tôi nhận rõ trên gương mặt vẻ thẫn thờ, tôi gượng hỏi: “Em có thể nói cho anh biết nhiều hơn được không?”. Lại là nụ cười buồn: “Biết về em như vậy có tốt hơn không?”. Giây lát trầm ngâm em nói: “Nếu câu chuyện của em khiến người yêu quý em thêm lo lắng buồn rầu thì em có nên nói ra không và nếu người ấy buồn thì em có vui hơn được chút nào không?”...
*
Rất nhiều lần tôi tự trách mình lúc ấy sao không bạo dạn hỏi em để có thể chia sẻ cùng em dù chỉ là những lời động viên sáo rỗng. Cũng có lúc tôi tự trách mình sao dễ dàng nhận lời cuộc điện thoại của bạn để đến giờ mình không sao thoát ra khỏi triền miên cảm giác nhớ em. Bởi không lâu sau đó, tôi cũng không còn gặp lại em đi về trên con dốc nhỏ. Sớm mùa đông hôm ấy, đến phòng làm việc tôi đã thấy chồng giáo án của em. Còn đang ngơ ngác thì điện thoại rung lên. “Là em đây, anh đến phòng làm việc rồi phải không? Em xin lỗi vì phải đi gấp, không kịp báo trước với anh. Có lẽ không biết đến khi nào em mới có thể gặp lại anh nhưng lúc nào em cũng mong có ngày gặp lại. Anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Em sẽ nhớ anh rất nhiều...”. Tôi sững sờ...
Từng tiếng tút dài báo hiệu số máy không còn liên lạc được nữa... Biết bao câu hỏi lộn xộn trong đầu. Vì sao em đi mà không nói trước, vì sao em phải cắt đứt liên lạc? Vì sao? Vì sao? Tôi chỉ biết rằng dù không ở bên em nữa, dù có không điện thoại, không tin tức thì việc quên em đối với tôi là quá khó khăn... Rất nhiều những kỳ vọng dù nhỏ nhoi cũng không còn nữa... Tôi có nên tìm em không, tôi và em có gì đây - chỉ là một bữa cơm chiều ấm áp, chỉ là một cái nắm tay cùng lẵng hồng vàng rực rỡ em chọn mua khi cùng tôi đi dạo. Mà nếu tìm được em thì sao?
*
Tôi về thành phố tham gia chỉ đạo đợt hội giảng toàn tỉnh cuối năm. Kéo lại cổ áo khoác che cái rét cuối đông, tôi bước vào phòng họp. Lật tập tài liệu trên bàn làm việc, tôi giật mình bởi một dòng tên - là em. Tôi nhìn kỹ dòng tên và những thông tin liên quan, những thông tin này tôi đã thuộc từ lâu rồi, không thể nhầm lẫn được... Thế mà thấm thoắt 5 năm đã trôi qua. Tiết dạy của em ngày mai...Tôi sẽ đến...
Em bước vào lớp, tà áo dài xanh tha thướt, mái tóc ngắn hơn làm em trẻ trung xinh đẹp hơn trước. Vẫn giọng nói dịu dàng, nụ cười hiền hậu, đôi lúm đồng tiền duyên dáng... Tôi tưởng tượng giây phút ngỡ ngàng khi đứng trước mặt em. Nhưng... Biết em giờ ra sao? Sự gặp mặt này có làm em khó xử? Em đã từng nói: “Biết như vậy có tốt hơn không?”. Biết đâu em đang có một cuộc sống tốt đẹp. Vậy sự có mặt của tôi có ý nghĩa gì? Vả lại đã 5 năm trôi qua... Chỉ suy nghĩ được đến vậy, cảm giác có gì đó nằng nặng trong lồng ngực, tôi trao vội lẵng hồng vàng rực cho người bạn cùng đi rồi bước nhanh khỏi phòng học trước khi tiếng trống báo giờ học kết thúc...
*
Điện thoại rung. Tôi hờ hững nhấn nút. “Là anh phải không? Anh Lâm? Em biết chắc chắn là anh đã đến, anh đang ở đâu?”. Tôi im lặng. “Em biết chắc chắn là anh, nếu không phiền hãy đến đón em đi”. Tôi thấy ngực mình nhẹ bẫng, em đang đứng đó, trước cổng trường, tà áo nhẹ bay, lẵng hồng rực rỡ...
Quán nhỏ ấm áp với lung linh đèn vàng. Em đang ngồi trước mặt tôi, thì thầm như được trút bỏ những gì nặng nề đeo đẳng. “Chồng em sắp lập gia đình, cháu Nam sẽ ở với em. 6 năm trước vì vỡ nợ rất nhiều tiền, anh ta đã trốn ra nước ngoài cùng với nhân tình. Lúc gặp anh, cuộc sống của em rất khó khăn vì các chủ nợ không tìm được anh ta nữa nên thường xuyên đe doạ em và con trai. 2 năm nay, anh ấy về để xoay sở với các khoản nợ nần của mình. Em bây giờ về sống cùng với mẹ, cuộc sống đơn giản nhưng em thấy rất yên ổn, nhẹ nhàng. Thực lòng em vẫn muốn cu Nam có bố, nhưng... Còn anh, nói cho em nghe về cuộc sống của anh đi?
- Tôi ư? Chỉ có bé Bống về nước thăm tôi cách đây 2 tháng, nó phổng phao và xinh đẹp. Nó báo tin mẹ đã sinh một em trai. Tôi cũng mừng cho cô ấy nếu có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở Việt Nam không quen, nó bay sớm hơn dự định...
Chúng tôi ngồi im lặng, tiếng nhạc khuya thánh thót trong đêm: “Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới...”. Tôi ngắm nhìn gương mặt em, dịu dàng tươi tắn lạ. Bất giác tôi mỉm cười. Mùa đông rồi sẽ qua, bên trời xuân xanh mãi những nụ mầm...
Truyện ngắn của HẠ MINH