Thầy giáo bình thường
Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:16, 24/11/2012
Biền với Tín tuy là Hiệu trưởng, giáo viên cùng trường đã dăm năm nay, nhưng hai người vẫn không thân tình với nhau. Ngược lại Biền còn lạnh nhạt với Tín là đằng khác. Tín là người có tiếng là bộc trực, thẳng thắn, ai cũng trân trọng, quý mến. Còn với Biền thì Tín là một giáo viên "khó lãnh đạo". Trong trường ai cũng vui vẻ, điều gì cũng dễ dàng gật đầu. Chỉ có Tín là mạnh dạn, thẳng thắn. Việc gì không nên là anh nói luôn. Như chuyện thu quá quy định của cấp trên, tài chính không rõ ràng, đón tiếp khách quá đà, lãng phí... Những chuyện ấy, nhiều người mắt thấy, tai nghe nhưng chả mấy ai dám nói, mà chỉ có Tín là dám phê bình thẳng, có khi còn gay gắt... Đã nhiều lần Biền muốn đề nghị phòng cho chuyển Tín đi trường khác, nhưng lại tiếc vì Tín là một giáo viên dạy giỏi, năng nổ, lại cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều đóng góp tốt cho phong trào... Từ ngày về trường này tới nay, hầu như năm nào anh cũng có học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Về chuyên môn anh cũng đã giúp đỡ được cho nhiều anh chị em trong trường, trong bộ môn tiến bộ trông thấy... Lại còn văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảng tin, báo tường...việc gì cũng đến tay anh và anh đã làm tốt. Các phong trào thi đua của trường luôn luôn sôi nổi, một phần cũng là nhờ có những người như anh. Thiếu anh thì trường cũng gay.
Hôm nay không hiểu có việc gì mà Hiệu trưởng lại xuống tận nhà anh thế này. Vừa nghĩ, Tín vừa đứng dậy thong thả bước ra sân, vui vẻ lên tiếng:
- Chào anh... anh đến chơi... mời anh vào xơi nước.
Biền vừa dựng xe, treo mũ, vừa nói:
- Có chút việc muốn xuống bàn với anh.
Hai người vào nhà. Tín rót nước. Hai người vừa uống nước vừa trò chuyện. Biền nhìn quanh nhà hỏi xã giao qua loa vài câu rồi có vẻ nóng ruột đi luôn vào vấn đề :
- Anh Tín này, các lớp đã làm xong việc tổng kết điểm xét học sinh lên lớp, nhưng tôi chưa cho công bố, vì còn lớp anh...
Còn lớp anh! Chỉ mấy tiếng vậy Tín cũng hiểu ngay được chuyện gì anh ta muốn nói rồi. Nhưng Tín vẫn hỏi lại:
- Còn lớp tôi làm sai phải không?
Biền xua xua tay:
- Không. Không sai. Nhưng lớp 8C của anh tỷ lệ lên lớp thấp quá...
Tín nhìn Biền cười:
- Thì thực chất như thế mà.
Biền chặc lưỡi:
- Đã đành là vậy... bây giờ chất lượng học sinh thế cả...
Rồi Biền cất chén nước hớp một ngụm, thong thả nói tiếp:
- Anh cũng biết đấy. Trường mình chưa năm nào đạt tiên tiến. Năm nay mới nhỉnh lên được một chút, có hy vọng một chút. Chúng tôi sẽ tranh thủ các ông phòng thì chắc là được thôi. Thế mà tỷ lệ chất lượng lớp anh giờ như thế thì lại đâm ra gay rồi. Trường không được tiên tiến thì khó ăn khó nói với cấp ủy, chính quyền địa phương lắm...
Thì ra thế! Tăng điểm cho học sinh lên lớp để trường được tiên tiến, chứ có phải vì các em đâu! Tín bỗng thấy nóng gáy. Song anh vẫn cố trấn tĩnh hỏi lại:
- Thế ý các anh muốn tôi làm sao bây giờ?
Biền gật gù nói luôn:
- Anh xem em nào nhỉnh hơn một chút, rồi trao đổi với giáo viên bộ môn tăng cho chút điểm để nâng cái tỷ lệ lên lớp lên một chút, được không?
Tín nhìn thẳng vào mắt Biền:
- Thế nghĩa là tôi phải làm giả dối?
Biền bỗng nhìn ra sân, nhìn quanh trong nhà rồi miệng khẽ nói:
- Ấy, ấy... xin anh nói nhỏ thôi...
Tín mỉm cười:
- Nhà vắng, chả có ai đâu mà sợ!
Tín nói tiếp :
- Nói thực với đồng chí Hiệu trưởng lớp tôi thì các anh còn lạ gì. Năm ngoái lớp ấy là một lớp kém nhất trường (thế các anh mới " ưu tiên" cho tôi làm chủ nhiệm - Tín đã định nói vậy, nhưng nghĩ sao lại thôi). Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn đã phải cố gắng nhiều lắm mới được như thế. Chứ nếu thẳng tay, chặt chẽ hơn thì tỷ lệ lên lớp còn thấp hơn nhiều nữa ấy...
Biền cười gượng:
- Chúng tôi biết... Chúng tôi biết... Lớp ấy vào những người khác, chắc chắn chả được như thế đâu. Chúng tôi rất biết năng lực của anh mà...
Tín vẫn không vui lên được trước lời "khen" ấy của ông Hiệu trưởng nhà trường. Vẻ suy nghĩ rồi Tín nói tiếp:
- Là thầy giáo các anh đã hiểu, mình càng dễ dãi với học sinh bao nhiêu thì chúng càng lười, càng hư bấy nhiêu. Ta cứ đùn bừa chúng lên lớp thì rồi chất lượng năm sau sẽ ra sao? Tình trạng học sinh ngồi nhầm chỗ, nhầm lớp, chúng ta đã quá hiểu rồi còn gì...
Biền gật gù vẻ đấu dịu:
- Biết thế... nhưng thôi, việc năm nào biết năm ấy... Năm nay vì cái danh hiệu của trường, mong anh hãy cứ giúp cho như thế một chút.
Vừa nói, Biền vừa rút trong cặp ra một bảng điểm tổng kết ấn vào tay Tín:
- Đây, anh cố gắng giúp cho. Năm nay, nhất định chúng tôi sẽ đề nghị anh là chiến sĩ thi đua...
Nghe câu nói đó của hiệu trưởng, Tín lại càng thấy khó chịu. Vậy chẳng hóa ra phải chiều lòng ban giám hiệu thì mới được là chiến sĩ thi đua ư! Với ai không biết, chứ với Tín thì đó là điều anh không thể nghe được. Tín khẽ lắc đầu nhìn Biền và cười nhẹ:
- Oách thế cơ à?. Nhưng thôi, xin với đồng chí Hiệu trưởng cứ cho tôi làm một người giáo viên bình thường thôi.
Biền thấy thật khó mà lay chuyển Tín được, liền cau trán suy nghĩ cố tìm ra một cách khác. Rồi Biền bỗng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn hơn:
- Đây không phải là ý kiến của riêng tôi mà là ý kiến chung của Ban giám hiệu, của công đoàn... Tức là ý kiến của tập thể, mà đã là ý kiến của tập thể thì đó là nghị quyết, là sự chỉ đạo...
Tín bỗng ngả người ra thành ghế và như muốn bật lên một tiếng cười, nhưng anh vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng:
- Đã là ý kiến của tập thể... thì các anh cứ việc làm... Còn tôi, xin các anh thông cảm.
Biền tỏ ra hơi bối rối khi biết mình lại nói hớ. Chả nhẽ ý kiến tập thể lại trái với sự chỉ đạo của cấp trên!
Trong khi Biền đang ngần ngừ chưa biết nói gì thì Tín tiếp luôn:
- Anh đã thừa biết, ngành ta hiện nay đang có nhiều cuộc vận động xây gì, chống gì rồi. Mặt khác, chính các anh cũng luôn luôn nhắc nhở chúng tôi phải trung thực đó thôi.
Mặt Biền đã đỏ lên, rồi lại như tái đi. Biền bỗng lúng túng như một học sinh không thuộc bài trước sự vấn đáp của Tín. Rồi bỗng Biền đứng vụt lên, chỉ tay vào mặt Tín, giọng đanh lại:
- Như thế là anh chống lại chúng tôi? Anh không vì nhà trường?
Tín vẫn điềm tĩnh. Người anh cao, gầy, khuôn mặt xương xương trông lại càng có vẻ cương nghị hơn. Với Biền thì đó là "cái mặt không chơi được". Anh khẽ lắc đầu :
- Anh đừng nóng... đừng nói thế... Nhiều công việc nhà trường, tôi đã thực hiện hết mình, các anh không nhớ sao?
Biền cảm thấy đuối lý, vội vơ tập bảng tổng kết điểm vừa xìa ra lúc nãy ấn nhanh vào cặp rồi bước ra khỏi cửa. Ra đến sân Biền còn ném lại phía Tín những lời như đe dọa:
- Một Hiệu trường đã phải "hạ cố" xuống nói với giáo viên mà không được... rồi có sự gì... anh đừng trách... Thôi chào anh...
Biền bước đến dắt xe, nổ máy phóng ra cổng, quên cả đội mũ bảo hiểm.
*
Rồi một chiều, có một giáo viên trường đến chơi, nói thật với anh:
- Nghe nói ông ấy (chỉ Biền) đã lên phòng đề nghị chuyển anh đi trường khác đấy.
Tín cười:
- Mình chả ngại... Ở đâu mà chẳng dạy dỗ học sinh, chẳng gắn bó với trường lớp. Mình cũng đã từng dạy học xa nhiều, quen rồi...
Anh bạn nói luôn:
- Sao lại chả ngại? Dạy trường xa, đi sớm về tối, nắng mưa vất vả lại không còn điều kiện giúp đỡ công việc nhà cửa cho vợ con. Hơn nữa anh đã có tuổi, sức khỏe giảm rồi...
Tín gật gù:
- Đúng là như thế... nhưng cũng may mình được bà xã còn khỏe, lại khá đảm đang, tháo vát nên cũng yên tâm dành công sức cho việc chung.
Bỗng anh bạn lại nhìn Tín cười cười:
- Nhưng mà nói vậy thôi...chứ tôi biết... Phòng chả nghe ông ấy đâu. Anh không những không phải chuyển đi, mà ngược lại còn được đề nghị đề bạt lên Hiệu phó đấy ...
Tín nhíu mắt nhìn bạn:
- Sao ông biết?
Anh bạn nói chắc chắn:
- À... à... Chiều nọ tôi lên phòng có chút việc, gặp ông bạn học cũ hiện đang là cán bộ tổ chức của phòng nói mà...
Bỗng Tín giẫy nẩy, lắc đầu:
- Nếu thế thì mình phải lên phòng ngay mới được. Không phó phiếc gì cả... Mình chỉ xin làm một thầy giáo bình thường thôi.
Anh bạn khẽ lắc đầu và trìu mến nhìn Tín. Giữa lúc có không ít người người đang tìm mọi cách chạy chức, chạy quyền, mà anh ta lại thế.
Bỗng anh bạn lại nheo mắt nhìn ra sân rồi mủm mỉm cười nói tiếp với Tín:
- Này. Khéo mà còn có "chuyện" với ông ấy đấy...
Tín chăm chăm nhìn bạn, vẻ không hiểu hỏi lại:
- Chuyện gì thế?
- À... chuyện là khéo mà chính ông ta lại là người phải chuyển đi đấy. Nghe nói các ông phòng đã tính đến chuyện của ông ta rồi. Ai đời, ông ta về đây cũng dăm năm rồi mà trường vẫn cứ lẹt đẹt mãi, chả nhích lên được chút nào. Đã thế lại còn lắm chuyện bê bối: Nào là chuyện tài chính không rõ ràng, chuyện bắt phụ huynh đóng góp quá quy định của trên, chuyện làm ngơ để cho giáo viên dạy thêm tràn lan, không chất lượng, chuyện bệnh thành tích, chuyện sai phạm quy chế thi cử... Cấp trên biết cả rồi. Đâu cứ để trường này mãi thế được.
Nghe bạn nói, Tín khẽ gật đầu:
- Đúng... Nhất định phải làm cho trường lớp ngày một trong sáng, vững mạnh hơn mới được...
Anh bạn cũng khẽ gật đầu, vẻ tâm đắc. Rồi hai người lại vui vẻ ngồi uống nước và sôi nổi trò chuyện. Nét mặt người nào cũng ngời lên những sự tin tưởng và hy vọng về những ngày tới đối với mái trường thân yêu của mình.
Truyện ngắn của THANH THẢN