Xúc cảm về thầy cô
Các em viết - Ngày đăng : 15:44, 25/11/2012
Mỗi năm cứ đến dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, bao xúc cảm về các thầy cô giáo lại ùa về trong em.
Em biết, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học và cũng ít nghề vất vả, nhọc nhằn như nghề dạy học. Một cô giáo đã nói với chúng em: “Các em học là vì tương lai các em, chứ không phải vì thầy cô. Thầy cô chỉ là người chèo đò qua sông thôi.” Vâng, thầy cô chính là những người chèo đò cần mẫn đã vượt qua bao sóng gió, thác ghềnh đưa lớp lớp học sinh chúng em đến bến bờ tri thức. Thành công của chúng em đã, đang và sẽ đạt được chính là nhờ công sức, tâm huyết của thầy cô.
Em đã từng nghe các anh chị khóa trên tâm sự rằng khi còn đi học có thể rất sợ thầy cô, có thể giận dỗi mỗi khi bị thầy cô nhắc nhở nhưng khi ra trường mới thấy thấm thía, mới thấy nhớ, thấy biết ơn thầy cô hơn và luôn ao ước được thầy cô chỉ dạy như những ngày còn đi học.
Mỗi thầy cô đều có phong cách riêng, có điểm khác biệt trong ngôn ngữ, trong cử chỉ và hành động, nhưng đều giống nhau ở một điểm là luôn đem hết nhiệt huyết, sự say mê, lòng yêu nghề của mình để truyền thụ cho chúng em những bài học hay, những tiết học đầy hứng thú mà chúng em chẳng thể nào quên. Những câu nói đùa, những nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện giữa giờ về trải nghiệm của thầy cô… những điều rất đỗi giản dị ấy đã làm cho mỗi tiết học trở nên thú vị, bớt đi sự căng thẳng và trở thành kỷ niệm khó phai trong mỗi chúng em.
Thầy cô không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em cách sống để trở thành một con người đúng nghĩa, biết đoàn kết, yêu thương nhau, biết lễ phép, kính trọng người trên, biết ước mơ, hoài bão và biết cố gắng để đạt được ước mơ, hoài bão đó. Thầy cô, bằng tất cả tâm huyết của mình đã trao cho chúng em tri thức- tài sản quý giá nhất làm hành trang để bước vào cuộc sống đầy chông gai và thử thách.
Chúng em biết, thầy cô vui khi chúng em chăm chỉ, say mê học hành, say mê tìm tòi, khám phá tìm ra kiến thức mới và đạt được kết quả học tập tốt. Mỗi tập thể lớp đều như gia đình thứ hai của chúng em mà ở đó bạn bè là anh chị em, thầy cô là cha mẹ. Trên lớp vài chục học trò cũng như vài chục đứa con, tuy đông nhưng thầy cô luôn quan tâm sát sao, hiểu tính nết từng đứa, tận tình chỉ bảo để chúng em nên người. Nhiều lúc thầy cô thật gần gũi như những người bạn để lắng nghe và chia sẻ với chúng em những cảm xúc của tuổi mới lớn. Niềm vui của chúng em cũng chính là niềm vui của thầy cô. Giống như cha mẹ, thầy cô cũng rất phiền lòng trước những lỗi lầm mà chúng em mắc phải. Nhưng thầy cô luôn “giơ cao đánh khẽ” với lũ học trò “nhất quỷ nhì ma” chúng em; với trái tim nhân hậu hết lòng vì học trò, thầy cô luôn khoan dung, sẵn sàng tha thứ.
Đối với chúng em - những học sinh lớp 12, quãng thời gian mười hai năm không phải là dài, nhưng đây là quãng đời đẹp nhất khiến mỗi chúng em chẳng thể nào quên. Chúng em tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn để đạt được những thành quả tốt, xứng đáng với những gì thầy cô mong mỏi.
Có lẽ những người chèo đò hết lượt này đến lượt khác sẽ chẳng nhớ hết những người khách của mình, nhưng chúng em - những người qua sông sẽ mãi nhớ về thầy cô- những người lái đò cần mẫn với một tấm lòng biết ơn sâu sắc.
PHẠM THỊ THU THẢO (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)