Quyết tâm "rất đơn giản"
Tin tức - Ngày đăng : 10:32, 23/12/2012
Những ngày này, CCB Nguyễn Văn Đức ở thôn Quán Đào, xã Tân Tiến (Gia Lộc) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cùng đồng đội đối mặt với B52.
Ông Đức kể về chiến công của đơn vị
Là sĩ quan điều khiển trong kíp chiến đấu thuộc Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân, với vai trò quan trọng chỉ sau Tiểu đoàn trưởng, ông là người trực tiếp điều khiển những “con rồng lửa” đầy uy lực tiêu diệt "siêu pháo đài bay B52". Ông bồi hồi nhớ lại: “Ngày đó quyết tâm của chúng tôi rất đơn giản, đó là phải bắt được mục tiêu, tiêu diệt B52, không để chúng đánh bom vào Hà Nội, bảo vệ an toàn cho nhân dân Thủ đô, cho Trung ương Đảng và Bộ Chính trị”.
Ông nói đơn giản vậy, nhưng chúng tôi biết rằng, đằng sau sự “đơn giản” đó là mệnh lệnh, ý chí, quyết tâm xuất phát từ trái tim người lính yêu hòa bình và mong muốn nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông Đức kể: "Đầu năm 1971, Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn 361 điều động Tiểu đoàn 77 cơ động trận địa về Chèm (Từ Liêm - Hà Nội), án ngữ phía tây - tây bắc Hà Nội, chuẩn bị cho trận đánh lớn mà Trung ương Đảng và Quân ủy dự đoán nhất định sẽ diễn ra nhằm bảo vệ các mục tiêu quan trọng là Lăng Bác, khu Trung ương, sân bay Nội Bài, Đài Phát thanh Mễ Trì, Nhà máy Điện Yên Phụ... Khi tiểu đoàn củng cố nhân sự, lựa chọn những con người tốt nhất phù hợp cho từng vị trí thì thủ trưởng của đơn vị điều động tôi trở thành sĩ quan điều khiển trong kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 77, đồng thời cùng với kíp chiến đấu luyện tập phương pháp đánh B52 thế hệ mới có hệ thống phát nhiễu cực mạnh. Việc làm sao để tiêu diệt được B52 chính là cơ hội đáp lại sự tin tưởng của thủ trưởng và đơn vị”.
Trong 12 ngày đêm tháng 12 - 1972, bản lĩnh, trình độ, lòng dũng cảm và cả tố chất của người sĩ quan điều khiển đã tỏa sáng, mệnh lệnh của Tiểu đoàn trưởng được ông thực hiện chính xác. Thời gian chỉ được tính bằng giây sau khi có lệnh của Tiểu đoàn trưởng, cả 3 trắc thủ là trắc thủ góc tà, trắc thủ góc phương vị và trắc thủ cự ly độc lập thực hiện nhiệm vụ của mình sao cho 3 tọa độ cùng bắt được mục tiêu giúp cho sĩ quan điều khiển quyết định ấn nút phóng tên lửa tiêu diệt B52. Nhớ về thời khắc tiêu diệt B52, ông Đức cho biết thêm: "Đó là thời khắc quan trọng cho tôi quyết định. Nhưng cú ấn nút đó cũng phải tránh được tên lửa của địch bắn trả lại để bảo vệ an toàn cho kíp chiến đấu, bởi phương tiện chiến tranh của địch rất hiện đại, lúc ta phát sóng bắt mục tiêu cũng là lúc các máy bay chiến thuật của địch theo cánh sóng của ta phát hiện được trận địa và dùng tên lửa bắn trả. Nếu sĩ quan điều khiển cắt sóng sớm, kíp chiến đấu và trận địa hoàn toàn an toàn, nhưng tên lửa của ta cũng sẽ bị mất điều khiển, không tiêu diệt được mục tiêu. Do đó, sĩ quan điều khiển phải khéo léo, bình tĩnh chọn đúng thời cơ 3 trắc thủ thao tác xong và khi tên lửa địch còn cách trận địa của ta một khoảng cách an toàn để cắt sóng, đánh lạc hướng tên lửa địch".
Kể về thành tích của đơn vị của ông trong 12 ngày đêm năm ấy, ông tự hào cho biết: “12 ngày đêm năm đó, chúng tôi đánh 17 trận, tiêu diệt được 4 máy bay B52, có 3 chiếc rơi tại chỗ. Đây là những phương pháp đánh toàn tiểu đoàn chúng tôi đã được huấn luyện và luyện tập phương án từ trước". Lặng đi một lúc rồi ông tiếp: “Nhưng chúng tôi cũng 2 lần bị máy bay F4 ném bom hủy diệt trận địa vào sáng ngày 21 và 28 - 12, làm 2 trắc thủ giỏi và 3 chiến sĩ khác hy sinh, khí tài bị hỏng phải khắc phục, sửa chữa. Giữa 2 lần bị ném bom, sáng 22-12, chúng tôi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và động viên. Sau này Nhà nước xét khen thưởng, đến tháng 7 - 1973, Tiểu đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tôi cũng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất”.
Sau khi trải qua nhiều cương vị công tác, trước khi nghỉ hưu về quê năm 1991, ông mang quân hàm trung tá với chức vụ Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 257, Sư đoàn 361. Sau khi về quê hương, ông còn tham gia làm Bí thư Đảng ủy xã hai nhiệm kỳ.
NGUYỄN MẪN - THẠC HIẾU