Những mong muốn thơ "Như là đốm lửa"

Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 09:28, 13/01/2013


Như là đốm lửa là tập thơ thứ năm của Hồng Cờ (Nhà xuất bản Văn học). Tác giả ví cái gì như đốm lửa? Đọc đến bài thơ cuối cùng mới rõ: "Cựu binh bóng cả, chí bền/ Tâm như đốm lửa đêm đêm sáng ngời". Tập thơ như sự giãi bày của người cựu chiến binh - thương binh một thời đánh Mỹ. Ông không thể quên những năm tháng "Ngăn sông, lấn biển, mở đường/ Hành quân đánh giặc xem thường đạn bom", “Trường Sơn ngày ấy em ơi/ Thời gian vô hạn, phận người mỏng tang". Cho đến sau này đã sống ở quê hương mà vẫn "Gối lên giấc mộng Trường Sơn/ Bom rơi đạn nổ... chập chờn ngày xưa". Vẫn luôn nhớ bà mẹ, chồng và bảy con hy sinh, mà nay "lưng còng mẹ gánh đầy vơi" giữa cuộc sống bộn bề. Ông xót xa về người bạn gái, từng "một thời trận mạc", nay "thời gian trắng đầy mái tóc". Ông choàng tỉnh dậy sau một cơn mê, "Đông tàn, sương lạnh, lá rơi/ Tròng trành nỗi nhớ đầy vơi quê nhà".

Cuộc sống bon chen thực dụng không ít làm nhức nhối lòng người. Ở quê tác giả có một cây ruối cổ thụ, gắn bó với nhiều kỷ niệm và chiến công đánh giặc giữ làng. Ấy thế mà "Bỗng đâu sấm sét giông cuồng/ Búa rìu chặt gốc chẳng còn chứng nhân". Đến với vùng đất nổi danh Đồng Mô, nơi đất nông nghiệp chuyển đổi thành sân gôn, tác giả cũng xót xa cùng người chủ đất nơi đây, "bao người bỗng hóa tay không" và rơi vào cảnh "vai gầy gánh nặng sân gôn cho người"...

Trong tập còn có khá nhiều bài thơ về tình yêu với nhiều cung bậc khác nhau. Có tình yêu thoảng qua, "Ghé vào chợ Tết mua hoa/ Mắt va phải mắt, người ta thẫn thờ". Có khi đi xa hơn một chút, "Chưa là vợ, chưa là chồng/ Mà như sắc tía mây hồng quyện nhau". Có khi đã thổ lộ "Lời yêu như hút mất hồn/ Lòng như lửa đốt bồn chồn nhớ ai". Và tiếc nuối, "Sáng nay lạc mất em rồi/ Lòng anh sóng vỗ liên hồi tìm em"...

Thơ Hồng Cờ còn đề cập đến nhiều mảng đề tài khác: ca ngợi các danh lam thắng cảnh, những miền đất địa linh nhân kiệt, về một miền quê kết nghĩa. Đáng chú ý là có các bài chiêm nghiệm sự đời, muốn nhắn nhủ người đọc một đôi triết lý nào đó. Như bài Vẫn xanh ngay đầu tập thơ.
Muốn leo
Lên với trăng vàng
Trời cao, chân thấp
Gió ngàn vướng mây...
Thôi thì
Mình cứ cỏ may
Gió vò nắng đốt...
Thân gầy vẫn xanh!
Ý tứ đó còn gói ghém trong các bài Thuyền, Cánh diều...


Hầu hết là thơ lục bát, câu chữ, vần điệu mượt mà, song người đọc mong muốn thơ Hồng Cờ cần có những tìm tòi mang dấu ấn của riêng mình, nhất là với hoàn cảnh hiện nay của tác giả, "Nhẹ tênh chức tước bạc tiền/ Quán xiêu tìm đến, bạn hiền cùng thơ".

VƯƠNG BẠCH