Đôi guốc của Tam Thể
Các em viết - Ngày đăng : 06:51, 09/02/2013
Ti-vi đang có chương trình thời trang. Mấy cô người mẫu uốn éo đi lại trên những đôi guốc cao gót làm Tam Thể cứ dán mắt không rời. Ôi. Đẹp quá! Những chiếc guốc cao gót mới duyên dáng làm sao! Nhìn xuống chân, Tam Thể tự nhủ: Mấy chiếc giày nhung này của mình kể ra thì cũng êm ái đấy. Nhưng cứ đi mãi một kiểu như thế, thật chán! Đúng rồi. Mình phải mua ngay một đôi guốc thật đẹp! Mổ lợn tiết kiệm, nếu chưa đủ xin thêm mẹ. Nghĩ là làm, Tam Thể phốc đi tìm mẹ. Nghe Tam Thể nài nỉ, mẹ xua xua tay: "Không được đâu con ơi! Họ mèo nhà mình từ bao đời nay có ai đi guốc bao giờ? Con có biết đôi giày nhung của họ nhà mèo chúng ta có tác dụng như thế nào không? Ngoài việc giữ ấm cho đôi chân, khi chạy nhảy, vồ mồi hoặc chẳng may bị rơi từ trên cao, nó giống như một chiếc nệm lò xo, giúp họ nhà mèo chúng ta không bao giờ bị ngã. Và điều quan trọng hơn, giày nhung giúp bước chân mèo êm hơn gió thoảng, vì thế mà vô cùng lợi hại trong việc săn chuột!" Mặc cho mẹ giảng giải, Tam Thể vẫn một mực đòi mua guốc bằng được. Chiều con, mẹ Tam Thể đành nhượng bộ. Nhìn Tam Thể cầm tiền, hớn hở phóng ra cửa hàng giày dép, mẹ chép miệng, lắc đầu buồn bã.
...Vài tia nắng lọt qua khe cửa, xoa xoa lên mặt làm Tam Thể tỉnh giấc. Xỏ chân vào guốc, nó ưỡn ẹo bước ra ngoài. "Ôi. Chị Tam Thể mới mua guốc à? Đẹp thế!". Đám gà chíp đang nhặt thóc ở góc sân, xúm lại trầm trồ. Tam Thể không trả lời, vênh ria, nện bước cộp cộp một vòng sân như kiểu mấy cô người mẫu trên ti-vi. "Đâu? Đâu?"-Anh Vện đang ở ngoài vườn xồng xộc chạy vào. "Trời đất ơi!"- Vện rầu rĩ - "Cậu bỏ ngay guốc ra cho tôi nhờ! Lênh khênh thế kia thì vồ chuột làm sao được. Mà không khéo lại ngã chỏng chơ ra ấy chứ!".
"Kệ tôi" - Tam Thể vùng vằng - "Cậu thì biết gì về cái đẹp mà nói". Đoạn Tam Thể cộp cộp đi vào bếp. "Quái! Mình vừa nghe rõ tiếng ồn ào ở trong này, sao giờ lại im ắng thế nhỉ?"-Tam Thể lẩm bẩm. Cái gì thế này, mấy củ khoai lang bị gặm nham nhở nằm trên lối đi. Cánh cửa chạn bát bị mở tung, vài miếng cá kho vương vãi trên nóc chạn. Bọn này quá lắm! Tam Thể tức giận. Mới có mấy hôm sợ bẩn guốc mình ngại xuống bếp, vậy mà lũ chuột đã làm loạn cả lên. Được. Bọn mày sẽ biết tay ta! Đoạn Tam Thể đứng nép vào sau cánh cửa. Thấy im ắng, một lúc sau, tên Nhắt do thám thò đầu ra khỏi cái lỗ ánh sáng trên tường. "Ra thôi các chiến hữu!"- Nhắt gọi khẽ-"Mụ Tam Thể chắc lại ra sân biểu diễn thời trang rồi!". Tam Thể tức sôi máu song vẫn cố đứng im. Hai, ba... sáu...tám... bọn chuột lúc nhúc kéo ra, mấy con chuột nhà lông xám xịt cáu bẩn, mấy thằng chuột đồng lông màu rơm ám khói, tên Nhắt nhỉnh hơn ngón tay cái cứ lăng xăng chạy đi chạy lại nom thật ngứa mắt! Vừa gặm khoai, chúng vừa trêu đùa nhau: "Tao đã bảo rồi mà. Mụ Tam Thể đi guốc vào, chạy còn chẳng được, nói gì đến vồ chúng ta!". Nói rồi cả bọn khoái chí cười "chít chít"... Không thể chịu được nữa, Tam Thể gầm lên một tiếng "ngao" rồi phóng ra. Đôi guốc trượt trên nền bếp trơn làm Tam Thể ngã sóng xoài, bọn chuột chạy tán loạn. Vừa lồm cồm đứng dậy, Tam Thể vừa bực bội nghĩ. Đúng là mình chạy còn chẳng nổi thì làm sao mà tóm được bọn chúng. Cũng chỉ tại mình không chịu nghe lời khuyên của mẹ, của anh Vện nên mới ra cơ sự. Cái tính thích đua đòi ăn diện đã hại mình rồi. May mà chưa bị gẫy chân, nếu không mình biết ăn nói với mẹ thế nào đây? Ném đôi guốc đã đứt quai vào sọt rác, Tam Thể khập khiễng bước ra sân. Nắng vẫn vàng óng ả, gió mát rượi đang đùa nghịch trên mấy tàu chuối góc vườn. Bọn gà chíp, bọn ngan vịt và cả anh Vện nữa chạy đâu không biết. Cũng may chẳng có ai ở nhà, nếu không thì thật là xấu hổ!...
ĐẶNG TOÁN