Tình bạn

Các em viết - Ngày đăng : 09:50, 12/05/2013



Mấy hôm nay không có Dũng cùng đi học tôi thấy buồn quá. Có lẽ tôi phải quăng lòng tự ái của mình sang một bên để tìm Dũng xin lỗi, tôi không thể để tình bạn của mình lâm bệnh ngày một trầm trọng thêm nữa. Hôm đó, nếu tôi không phản ứng với Dũng gay gắt thì đâu đến nỗi. Dũng đã sai khi đá quả bóng trúng con chó nhà chú Toán rồi cười thích thú. Điệu bộ đắc chí của cậu ấy khiến tôi thấy thật khó chịu, mọi người đá bóng để khoẻ, để vui, để thoả mãn niềm yêu thích cho môn thể thao vua, chứ không phải để “hành hạ” con vật. Cậu bạn tội nghiệp đã lặng im khi nghe những lời lên lớp gay gắt của tôi. Không nghe thêm một lời nào từ Dũng, tôi bỏ về trước để mặc cậu ấy với quả bóng cứ đứng lỳ ra đấy.

“Dũng đang ở đâu nhỉ?” - Tôi tìm Dũng khắp sân trường rồi. Tôi chạy ra sân thể dục phía sau thì ra Dũng đang ở đây.

- Dũng ơi! Tôi sung sướng khi tìm thấy cậu ấy.

Dũng nhìn ra phía tôi đang chạy tới. Tôi muốn nói với cậu ấy thật nhanh không thì tôi sẽ quên mất những thứ đã sắp sẵn trong đầu. Nhưng có vật gì như chặn họng tôi lại. Tôi lắp ba lắp bắp:

- Tớ... Tớ... có chuyện muốn nói với cậu.

- Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu - Dũng chậm rãi, đôi mắt đen tròn của cậu ấy nheo lại - Tớ xin lỗi vì việc đã làm. Từ nay tớ sẽ không đá bóng như vậy nữa. Chúng mình làm hoà nhé!

Tôi đấm nhẹ vào vai cậu ấy:

- Thế mà tớ cứ tưởng cậu giận vì những gì tớ nói, nên cũng muốn tìm cậu để xin lỗi đây.

Hai đứa cùng cười thật tươi, nhìn lên bầu trời buổi sớm trong sắc nắng vàng nhè nhẹ, nhớ lại những ngày hai đứa mới quen nhau.

Khi ấy, hai đứa là học sinh lớp 2, Dũng nhận xét tôi là một thằng con trai học giỏi, ngoan, cẩn thận như con gái. Tôi luôn là đề tài so sánh của mẹ cậu ấy, bắt cậu ấy phải học tập. Từng ấy lý do khiến Dũng ghét tôi. Còn tôi thì lại ấn tượng với Dũng, bởi cậu ta không bao giờ thiếu trong mỗi lần phê bình của cô giáo, nào là không chú ý nghe giảng, không đeo khăn quàng, nói chuyện trong giờ... Nhưng có một chuyện xảy ra mà hai đứa  nhớ mãi, vụ đụng độ ấy như sợi dây buộc chúng tôi như hình với bóng.     

Lần đó, thằng Bình béo mượn tôi cái tẩy. Cái tẩy ấy là một trong nhiều món quà mẹ tặng mà tôi rất thích. Cái tẩy có hình con gấu đáng yêu lắm, bởi vậy mà tôi luôn giữ cái tẩy cẩn thận. Lúc đưa cho thằng Bình, tôi đã rất lưỡng lự. Nhưng thằng Bình thật quá đáng! Nó vẽ nhăng nhít lên mặt con gấu, chọc nát phần thân tẩy cười thích chí. Tôi tức quá đã ném cái tẩy vào mặt nó. Thằng Bình định xông vào đánh tôi. Và Dũng xuất hiện. Cậu ấy đẩy thằng Bình ra, bảo nó đừng cậy khoẻ bắt nạt yếu, đã sai còn không xin lỗi. Rồi Dũng quay sang nói tôi đừng sợ, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi. Từ hôm đó, ngày nào Dũng cũng đợi tôi. Dũng sợ thằng Bình lại bắt nạt tôi. Dần dần hai đứa thân nhau không thể tách ra được.

Mải nghĩ mà khi tiếng trống trường vang lên hai đứa cùng giật mình. Nắng ban mai vàng hơn, tinh nghịch như hai cậu học trò nhỏ. Sau mọi chuyện, tôi đã hiểu ra rằng, tình bạn nào cũng có những sai lầm, những người bạn tốt rồi sẽ cho qua, cái chính là phải cùng nhau xây dựng thì tình bạn mới tốt đẹp được.

HÀ NĂNG NGUYÊN(Lớp 8B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)