Trước trang giấy trắng

Các em viết - Ngày đăng : 16:16, 30/05/2013

Sáng thứ bảy, mẹ được nghỉ ở nhà, bé Thủy vui lắm. Em dự định học bài xong sẽ tự động làm một việc gì đó để gây bất ngờ, cho mẹ hài lòng.


Đến gần trưa thì mẹ có mấy cô bạn tới chơi, cũng vừa lúc Thủy làm bài xong. Mẹ và các cô đang nói chuyện vui vẻ, Thủy vội lấy chổi quét nhà. Em nghĩ nhà sạch sẽ chắc sẽ được mẹ và các cô khen là bé giỏi bé ngoan. Thủy quét nhà mạnh quá, chổi hất cao làm bụi mù lên, khiến mẹ phải nhẹ nhàng nhắc nhở.

Xong việc, Thủy nhìn đồng hồ treo trên tường kim đã chỉ gần 11 giờ, em nghĩ phải giúp mẹ nấu cơm để mẹ còn tiếp khách. Thủy vừa vào phòng trong một lúc thì từ đó phát ra những âm thanh va chạm của chiếc ống bơ va vào đáy hòm đựng gạo nghe rất chói tai. Ngay sau đó, em chạy ào ra nói to với mẹ:

- Mẹ ơi, nhà mình hết sạch gạo rồi!

Mẹ đang có ý định mời các bạn ở lại ăn cơm cho vui, nghe con nói vậy mẹ ngượng quá. Mẹ nhìn nét mặt của khách rồi dịu dàng nói với Thủy:

- Ừ… mẹ biết rồi. Mẹ đã gọi cô chở gạo đến cho nhà mình con ạ…

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, mẹ gọi Thủy lại vuốt mái tóc mềm mại rồi nói:

- Trưa hôm nay, khách của mẹ chắc không hài lòng về câu chuyện của mẹ con mình đấy. Lần sau phải tế nhị con nhé.

Thủy chăm chú nghe tiếp lời giảng giải của mẹ: “Con còn nhỏ nên còn hồn nhiên, nhưng sự vô tình sẽ làm cho khách suy nghĩ. Khi nhà có khách, con chớ lấy chổi quét nhà như vậy. Nhà chưa sạch, con cũng nên chờ khách về hãy quét. Tốt nhất sáng ra con nên quét dọn, vệ sinh nhà cửa thật sớm, để khi có khách, nhà đã sạch sẽ tinh tươm rồi. Khách đang ngồi nói chuyện, con cần đi lại hay làm việc gì đều phải nhẹ nhàng, chớ để phát ra tiếng va chạm mạnh gây khó chịu cho khách. Lúc con lấy gạo nấu cơm mà như người đánh kẻng báo động vì hết gạo, thật là không tế nhị chút nào”.

Nghe mẹ nói, đôi mắt Thủy thoáng vẻ buồn. Em tự xin lỗi mẹ và thầm hứa lần sau sẽ không như thế nữa.

Chủ nhật này, mẹ vắng nhà, bố có khách là các chú nhà thơ tới chơi và đọc thơ mới sáng tác. Đến gần trưa, Thủy từ nhà trong, tay cầm rá nhựa và chiếc ống bơ chạy ào ra nhìn bố hỏi to:

- Bố ơi, trưa nay nấu mấy bò gạo hả bố ? Nhà ta có nhiều gạo lắm bố ạ…

Bố đang trò chuyện sôi nổi, vui vẻ với khách chợt nghe câu hỏi bất ngờ của con. Bố chưa biết trả lời thế nào cho tế nhị thì một chú vui tính lớn tuổi nhất lên tiếng:

- Nhà cháu còn bao nhiêu gạo đem nấu cơm tất... các chú ăn khỏe lắm cháu ạ.

Mọi người ngừng đọc thơ, nghe câu nói đùa, rồi nhìn Thủy cùng cười vui vẻ.

Trưa hôm ấy không chú nào ra về. Trong bữa cơm đạm bạc có thêm đĩa lạc rang, mỗi chú chỉ uống một ly rượu thuốc thế mà đọc thơ vẫn bốc tới trời mây… Lại còn ôm nhau cười vui như Tết. Thủy thích lắm, bỗng một chú gọi Thủy bảo:

- Này cô bé... là con nhà thơ thì phải tinh tế mới giỏi. Các chú biết hôm nay nhà cháu có nhiều gạo rồi, nhưng lần sau nhà có khách lạ, cháu không phải hỏi bố như vậy nữa, “mổ” bao nhiêu “bò” là quyền của cháu nhé!

Chú nhà thơ nói hài hước lại hóm hỉnh làm cho không khí trong nhà càng thêm ấm cúng, không ai nhịn được cười.

Tối hôm ấy, Thủy nghĩ chắc thế nào bố cũng gặp riêng để phê bình và cắt nghĩa cho Thủy hiểu về sự tinh tế là gì… Nhưng lạ quá, bố không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ mơ màng… Bố ngẫm nghĩ điều gì rất lâu trước những trang giấy còn trắng tinh để trên bàn viết.

Truyện thiếu nhi củaNGUYỄN QUANG HẢO