Yêu tôi nhưng anh quá vô tâm
Đời sống - Ngày đăng : 09:33, 09/06/2013
Anh và tôi quen nhau đã được gần 2 năm. Tuy đó không phải là tình yêu quá ngắn nhưng thời gian đủ để cả hai tìm hiều về nhau với bao điều mới mẻ. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, dáng người nhỏ nhắn, thư sinh dù đã ở tuổi gần 30, còn tôi là sinh viên vừa mới ra trường với bao hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ.
Mọi người vẫn thường hay nói, tình yêu qua mạng không bao giờ tồn tại và đẹp cả, nhưng đối với tôi thì ngược lại. Có thể tôi là người mơ mộng, hão huyền về một tình yêu bền vững và mông lung nhưng cái mà tôi nhận được đó chính là sự quan tâm từ anh, sự độ lượng từ tấm lòng vị tha ấy. Thuở mới yêu nhau, anh luôn dành cho tôi một thứ tình yêu mà bất kỳ đôi lứa yêu nhau nào cũng có. Giữa hai chúng tôi không có bất kỳ hành động nào vượt qua giới hạn cả và vẫn cùng nắm tay qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống.
Quen được hơn nửa năm, anh dắt tôi về nhà ra mắt mọi người. Anh là con út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm cán bộ trong quân đội. Có lẽ anh thừa hưởng gen từ gia đình nên rất ít nói và kiệm lời nhưng đổi lại là sự quan tâm mà tôi nhận từ anh. Niềm vui xen lẫn bao câu hỏi còn chất chứa trong lòng. Anh cũng không phải là người keo kiệt, anh vẫn thường xuyên đưa tôi đi ăn uống nhưng anh chưa bao giờ tặng tôi dù chỉ là một bông hoa hay là một vật lưu niệm nào khác. Xuất phát từ ngành kỹ thuật nên tôi hiểu cái sự khô khan ẩn chứa trong người anh.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Chính vì thế mà anh hiếm khi dùng những ngôn từ yêu thương dành cho tôi, điều ấy chỉ thực hiện qua tin nhắn yahoo hay lâu lâu trên điện thoại mà thôi. Là người con gái hay mơ mộng nên tôi cảm thấy rất buồn. Ngày lễ, các cặp tình nhân luôn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương và thêm vào đó là những bó hoa tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu. Đối với tôi thì ngược lại, cái mà tôi nhận từ anh chỉ là sự quan tâm, lo lắng chứ không phải là thế.
Không biết tôi có quá tham lam khi đòi hỏi những điều như thế, mặc dù không có gì là lớn lao. Ngày sinh nhật của tôi cũng vậy, chỉ là câu chúc mừng mà không có bất kỳ một vật tặng kỷ niệm nào khác, chỉ đơn thuần là sự yêu thương và quan tâm của anh thôi. Cõ lẽ tình yêu của tôi quá nhạt nhòa chăng và cũng có đôi lúc tôi cứ tưởng anh là một con người ích kỷ đến thế. Tôi buồn mà không bao giờ nói ra. Tôi ra trường và đi làm ở một trường đại học, tôi có thể lo tài chính cho chính mình và có một chút dư giả. Tất cả thứ đó tôi đều mua được nhưng tôi muốn nó xuất phát từ anh.
Với bản tính bướng bỉnh, đôi lúc cũng làm anh buồn nhưng tôi đều là người xin lỗi trước. Ai là con gái mà không muốn người mình yêu dành trọn tình cảm và sự yêu thương cho mình. Buồn, đôi lúc muốn từ bỏ một con người khô khan đến thế nhưng vì vẫn còn yêu anh nên tôi không thể nào cách xa. Cứ ngỡ là bỏ nhưng lại thôi.
Thời gian trôi đi, cũng chẳng thay đổi là mấy, anh vẫn cứ như thế. Cả hai tập trung phấn đấu lo cho cuộc sống, thế rồi tình yêu cứ dần nhạt phai đi. Thậm chí tuần gặp một lần, có khi là không. Người ta yêu vẫn thường nhắn tin cho nhau, còn anh thì không, một tuần không có lấy một tin nhắn. Tôi biết anh không có ai khác nữa nhưng anh vẫn là anh và vẫn thế, vô tâm. Nhạt nhòa và vô nghĩa là hai tính từ mà anh luôn sở hữu lúc này. Thật sự tôi không biết anh đang nghĩ gì, nên tiếp tục hay từ bỏ. Xung quanh tôi cũng có một số vệ tinh bao quanh nhưng tôi vẫn dành tình yêu ấy cho anh. Anh vẫn biết điều ấy nhưng không một câu trả lời. Trong tôi vẫn xuất hiện nhiều câu hỏi mà không một đáp án. Chỉ quan tâm thì liệu tình yêu có bền vững hay không?
Chắc có lẽ cả hai nên tạm xa nhau một thời gian để tìm hiểu kỹ nhau hơn, có thời gian để tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Thật sự tôi đang rất băn khoăn, cần một đáp án. Mong mọi người hãy chia sẻ để tôi có phương án tốt hơn cho cuộc tình của mình.
(Nguồn:Ngôi sao)