Từ đây... tôi đã trưởng thành

Các em viết - Ngày đăng : 19:16, 13/06/2013



18 năm trôi qua - khi đã đi gần hết cái thời áo trắng đến trường tôi mới kịp nhận ra rằng, tuổi học trò đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Cái lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma" hồn nhiên, vô tư mà cũng nghịch ngợm nữa...

May mắn được là học sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, ba năm học dưới mái trường thân yêu này, tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ bên thầy cô và bạn bè. Cũng từ đây, một cái tôi chín chắn hơn để có thể tự nhủ với bản thân rằng, cần trân trọng những gì đang có. Bởi lẽ, nhiều khi cái của ngày hôm nay không còn đến mai sau. Dòng thời gian cứ trôi đi mà chẳng chờ đợi ai, cứ tàn nhẫn lấy đi những gì đẹp đẽ nhất của đời người. Khi đã sắp rời ghế nhà trường thì có lẽ cái cảm nhận về quy luật nghiệt ngã ấy cũng đậm sắc và rõ nét hơn bao giờ hết.

Quả thực, cái cảm giác mình ngày càng trưởng thành thật là đặc biệt và diệu kỳ. Nó khơi mở cho tôi nhiều ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Và bằng cách tháo gỡ từng vấn đề khó khăn mà cuộc sống đặt ra, tôi đã tiếp cận gần hơn điều mà tôi luôn tìm kiếm.

Khi 15 tuổi, tôi đã luôn ao ước được trở thành học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi giống như anh trai tôi. Đã có cả một quãng thời gian dài tôi nỗ lực và phấn đấu không ngừng để thực hiện ước mơ ấy. Và tôi đã làm được. Tôi vui mừng cho những gì mà bản thân đã bỏ ra và tôi biết sự kỳ vọng của ba mẹ không phải là vô nghĩa. Nhưng tôi không thể ngủ quên trong chiến thắng. Thầy cô giúp tôi nhận ra rằng đó mới chỉ là một thành công nhỏ trên chặng đường dài đầy khó khăn mà tôi sắp phải trải qua. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Là học sinh của trường chuyên, tôi có quyền tự hào nhưng tự kiêu là điều không thể. Ý thức rõ về bản thân và có thái độ đúng mực là điều tôi học được từ đây.

Gần 3 năm học dưới mái trường này, thầy cô không chỉ giảng dạy những kiến thức trong sách vở mà còn dạy cho tôi nhiều hơn thế...

Sự trưởng thành hơn của tôi hôm nay là nhờ những bài học mà thầy cô mang lại. Và có lẽ không chỉ riêng tôi, bất cứ ai đã từng học tập và rèn luyện dưới mái trường này cũng có thể thấy những bài học tích lũy từ thầy cô giúp ích cho tương lai chúng ta thật nhiều và nó sẽ đồng hành cùng bạn đến hết cuộc đời...

Bài học đầu tiên mà tôi học được đó là hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân. Đừng bao giờ ghét bỏ những gì thuộc về mình. Mọi người đối xử với ta theo cách ta đối xử với chính mình. Hãy nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được sự đối đãi tử tế giống như bao người khác. Tôi luôn nhìn những ưu điểm của bản thân và cố gắng phát huy nó. Tránh xa ý nghĩ mặc cảm và tự ti, can đảm chấp nhận những thiếu sót của bản thân. Bởi một lẽ tự nhiên, không có ai là hoàn hảo cả. Hãy đơn giản hóa cuộc sống và tạo ra niềm vui mỗi ngày. Hãy làm những gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

Ngoài ra, tôi còn học được cách sống tự lập và phải biết chấp nhận tất cả, dù là thành công hay thất bại, niềm vui hay nỗi buồn. Cuộc sống là sự nối tiếp của những ngày dài đầy thử thách, vì thế bạn hãy học cách yêu thương chính mình. Mong muốn tất cả phải hoàn hảo là một điều phi thực tế. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Hãy chấp nhận, thậm chí là đương đầu với hiện thực và vui sống. Tôi và bạn không thể mãi đắm chìm trong nỗi đau buồn. Phải mạnh mẽ để vượt qua nó. Có như vậy chúng ta mới có thể đứng dậy, đi tiếp... Và hãy tự lập trong suy nghĩ, trong việc làm, trong mọi sinh hoạt của đời sống thường ngày. Hãy nhớ rằng dựa dẫm, ỷ lại và trông chờ sự giúp đỡ của người khác không bao giờ giúp chúng ta trưởng thành. Đây là bài học tôi học được từ người thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng tôi...

Tôi đã có những bài học như thế từ sự trưởng thành của bản thân. Không thể nói hết những điều mà thầy cô đã dạy. Lòng nhiệt huyết, sự tận tình, chu đáo của thầy cô cũng không thể diễn đạt hết bằng lời. Chắc chắn rằng không chỉ riêng tôi mà lớp lớp thế hệ học sinh cũng nhờ có thầy cô mà trưởng thành, khôn lớn. Và có lẽ đây cũng là điều thầy cô mong muốn nhìn thấy ở những người học trò của mình.

18 tuổi - dù ước mơ bây giờ của tôi là cánh cổng trường đại học rộng mở nhưng tôi vẫn khao khát một ngày nào đó được sống lại những năm tháng ở mái trường thân yêu này, với bạn bè, với thầy cô, với những gì thân yêu nhất...

3 năm học tập ở đây, những gì tôi cảm nhận được ở thầy cô là sự gần gũi, giản dị, thân thiện, rất tâm lý, hiểu học sinh và hơn hết là sự nhiệt tình trong giảng dạy.

Rời xa mái trường thân yêu, mỗi học sinh sẽ như một trái bóng bay vào không gian... Nhưng đừng bao giờ quên rằng, trước khi bay đi chúng ta đã cùng xuất phát ở một nơi...

Ghi vào trong ký ức những kỷ niệm đẹp đẽ này và luôn bay cao, bay xa bạn nhé!

Trần Diệp Linh(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)