Những giọt nước mắt hạnh phúc

Các em viết - Ngày đăng : 07:28, 26/06/2013



- Rồi cơn đau sẽ qua thôi. Con cố chịu đựng nhé!

Mẹ Thu nắm bàn tay gầy yếu, vừa khóc, vừa nói như vậy mỗi khi Thu đau đớn. Thu bị bệnh tim bẩm sinh. Bố mẹ Thu đều là nông dân, cuộc sống khó khăn, cả năm chỉ trông vào mấy sào ruộng nên mỗi khi Thu đi bệnh viện, bố mẹ đều phải chạy vạy khổ sở.

15 năm nay, Thu đã sống cùng căn bệnh quái ác này. Thu trầm lặng và nghĩ ngợi nhiều. Thu nghĩ mình mắc bệnh này là gánh nặng cho bố mẹ. Bằng tuổi mình, các bạn đều có thể tự đến trường, lại còn giúp đỡ gia đình được nhiều việc. Thế mà Thu đến bản thân mình còn không lo nổi. Thu tự hỏi sao mình thiếu may mắn và bất hạnh thế? Những đêm thao thức không ngủ, cô bé lại khóc. Bất hạnh và đáng thương là thế nhưng trong em luôn có một ánh sáng mong manh. Ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để làm ấm lên một tia hy vọng. Thu ước một ngày nào đó em có thể chạy nhảy như các bạn, tự đạp xe tới trường.

Thu thương cha vẫn đưa em đến trường mỗi sáng. Chiếc xe đạp đã cũ lắm rồi nhưng nhà Thu đâu có tiền mua xe mới. Thu thương mẹ hằng đêm vẫn ở bên Thu, cùng em chống chọi với những cơn đau. Vì Thu mà nước mắt mẹ rơi thật nhiều, nhiều hơn bất kỳ một người mẹ nào. Tình yêu thương của Thu đã chuyển thành động lực để em cố gắng chống đỡ với bệnh tật, cố gắng để theo kịp các bạn trong lớp, cố gắng làm những gì có thể để cha mẹ bớt lo cho mình.

Một buổi sáng như bao ngày khác, cha lại đưa Thu đến trường trên con đường làng quen thuộc, trên chiếc xe đạp kẽo kẹt cũ kỹ. Hôm nay lớp nhốn nháo khi biết tin sẽ đón thêm một thành viên mới. Cả lớp ai cũng háo hức, chỉ trừ Thu. Ôi, thì ra là một bạn nữ xinh xắn, có đôi mắt thật sáng. Bạn ấy tên là Thảo. Thảo chào cả lớp rồi nhìn quanh một lượt. Và lạ chưa kìa! Thảo đã đến bên bàn của Thu:

- Tớ ngồi đây nhé! - Thảo cười thật tươi, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống.

Thu cũng cười đồng ý nhưng sao ánh mắt vẫn buồn xa xăm.

Thảo thông minh nên bạn ấy dễ dàng nhận thấy Thu khác biệt với các bạn trong lớp. Thu thường chọn cho mình một góc nhỏ tách xa mọi sự huyên náo. Thảo hỏi các bạn biết được hoàn cảnh của Thu, Thảo thương Thu nhiều lắm. Mấy hôm sau, Thảo đến nhà Thu xin phép bố mẹ Thu cho Thảo được đưa Thu đi học. Thu ngạc nhiên về cô bạn mới nhưng nhìn nụ cười của Thảo, Thu thấy ấm áp và tin tưởng vô cùng. Từ ngày có Thảo giúp đỡ, bố mẹ Thu cũng đỡ vất vả hơn. Bố Thảo là bác sĩ, nghe con kể chuyện về bạn nên rất đồng ý cho con giúp bạn. Thỉnh thoảng Thảo lại dẫn bố đến nhà thăm Thu và mua cho Thu nhiều thứ. Bố mẹ Thu cảm ơn bố con Thảo nhiều lắm.

Thời gian trôi nhanh, năm học cuối cấp cũng đến. Hôm ấy mưa rất to, cơn đau khủng khiếp ấy lại đến. Cơn đau làm Thu tê tái. Mọi cố gắng, mọi sức lực đều vô nghĩa, Thu đã lịm đi trước sự nháo nhác của cả lớp. Bố mẹ Thu đến kịp đưa Thu vào bệnh viện. Thu mê man trong vài giờ đồng hồ. Mọi người vẫn bên Thu, lo lắng cho Thu, cầu chúc cho em sớm qua khỏi. Bố Thảo xem bệnh cho Thu, bác nói Thu phải phẫu thuật sớm. Thế là bố mẹ Thu phải chạy vạy, cố lo đủ số tiền phẫu thuật cho con. Ca phẫu thuật rất thành công.

Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là Thu đã thực hiện được mơ ước của mình. Thu sẽ chạy thật nhanh trên cánh đồng để Thảo đuổi - ngày ấy sẽ không còn xa nữa. Thu bỗng thấy cuộc đời sao tươi đẹp quá, mọi thứ sao hạnh phúc quá. Thu cảm ơn tất cả. Cảm ơn cha với những buổi sáng đưa Thu đến trường, cảm ơn mẹ với những giọt nước mắt và bao đêm thức trọn vì Thu. Cảm ơn người bạn nhỏ đã giúp đỡ Thu rất nhiều, giúp Thu có thêm niềm tin, vơi đi những mặc cảm. Tất cả đã vỡ òa thành tiếng khóc. Và những giọt nước mắt lại rơi, nhưng những giọt nước mắt này là niềm hạnh phúc chứ không phải nỗi đau. Thu đã nhận ra rằng, nếu có niềm tin và sức mạnh thì sẽ chiến thắng tất cả.

HÀ NĂNG NGUYÊN(Lớp 8A, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)