Muốn sinh con với người đàn ông có vợ

Đời sống - Ngày đăng : 15:06, 13/07/2013

Càng ngày tình yêu mình dành cho anh càng lớn, mỗi lần xa nhau dường như cả hai không chịu được. Rất nhiều lần anh bảo sẽ mua nhà và muốn mình sinh con cho anh.

Mình sinh năm 90, đang làm tại một ngân hàng nước ngoài ở Hà Nội, mình đang sống trong một tâm trạng rất chán chường vì yêu phải người đàn ông có vợ. Ai cũng bảo mình may mắn, sinh ra ở một tỉnh lẻ trong gia đình cơ bản, bố mẹ làm công chức, mình là con út trong gia đình. Suốt quá trình lớn lên và học tập của mình rất êm đềm và suôn sẻ. Mình đỗ vào trường đại học lớn ở Hà Nội. Về ngoại hình mình không quá hot nhưng theo nhận định mình là cô gái dễ thương, năng động và vì bảng điểm loại giỏi nên kiếm được công việc khi đang thực tập không khó khăn lắm.

Công việc đầu tiên ở ngân hàng cũng là bước ngoặt để mình gặp anh. Mặc dù nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng nhưng mình cố gắng rất nhiều, làm việc với nhiệt huyết của một cô gái mới ra trường. Mình bắt đầu gặp và làm quen với rất nhiều khách hàng, phòng mình là phòng khách hàng Vip nên việc tiếp xúc với khách vip rất nhiều. Lúc đầu mình thấy cũng hơi mệt mỏi với cách cư xử của họ nhưng làm nhiều thành quen, mặc dù thế mình vẫn hơi dị ứng với khách vip lắm tiền, lắm trò.

Rồi mình gặp anh trong danh sách khách vip. Anh sinh năm 74, là giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Mình cũng làm trong môi trường này một thời gian nên thấy bình thường khi nghĩ tới gặp anh. Ấn tượng về anh cũng bình thường, như bao người thành đạt khác, anh không to cao đẹp trai để mình ấn tượng. Cách anh nói chuyện, chia sẻ rất chân thật, anh đã sử dụng dịch vụ bên mình như lời anh nói.

Một vài lần anh rủ mình đi ăn nhưng do bận quá không đi được, thi thoảng mình cũng qua cơ quan anh, anh em nói chuyện rất nhiều. Làm việc ở bên đây một thời gian mình chuyển sang ngân hàng nước ngoài, khi ấy mình có gọi cho anh và anh cũng sử dụng một dịch vụ bên mình. Anh lại mời đi ăn và mình đồng ý. Có lẽ đây là bước rẽ khác của cuộc đời, hai đứa mình có uống chút rượu và anh nói rất nhiều, anh thích mình, mình cũng thích anh.

Thật sự mình thích thì có nhưng chưa yêu ai bao giờ, anh là người làm mình thấy thích, mình nghĩ chỉ thích anh, không làm gì ảnh hưởng tới anh cả, mình đã nhận lời. Từ đấy chúng mình yêu nhau. Mình cũng có rất nhiều đối tượng thích nhưng đều dửng dưng và không quan tâm. Mặc dù tình yêu của mình với anh không ai biết, ai cũng tưởng mình chưa yêu ai nên cứ theo đuổi. Tình yêu của anh và mình không ai biết, anh không nói nhưng mình cũng tự mặc định chỉ liên lạc với anh trong giờ hành chính, không làm ảnh hưởng tới gia đình anh.

Cứ thế hàng tuần bọn mình gặp nhau được gần 2 năm rồi. Mình chỉ thầm lặng bên anh, đôi lúc thấy buồn day dứt, thấy cô đơn lạc lõng về đêm. Mặc dù tối mình có tụ tập với bạn bè rồi về nhà mình lại rất buồn, nhớ anh, đôi lúc ghen tỵ với vợ anh nhưng biết là mình không có cái quyền ấy. Mình cũng chưa bao giờ bắt anh phải bỏ thời gian cho mình, luôn bảo anh quan tâm đến 2 bé, thi thoảng cũng mua quà cho con anh vào dịp sinh nhật, lễ tết, không phải vì thế này thế kia mà đơn giản vì yêu anh, mình cũng muốn quan tâm con anh như người bạn.

Vợ anh mình không hỏi nhiều vì không muốn thế. Anh rất muốn quan tâm, chia sẻ cho mình, muốn tặng quà, cho mình nhiều hơn nhưng mình đều không nhận. Anh luôn muốn bù đắp cho mình, biết mình thiệt thòi nhưng mình chấp nhận tất cả, chỉ cần anh yêu. Khi bên nhau mình dường như quên mọi thứ, rất vui vẻ, nhưng mình thấy rất có lỗi với bố mẹ và gia đình anh. Bọn mình nhiều khi cũng có xích mích, chia tay nhiều lần nhưng anh đều xin lỗi trước, bảo không muốn xa mình nhưng nếu mình đi anh sẽ tôn trọng.

Nhìn anh vật vã mình rất buồn và không nỡ, anh nói nếu không gặp mình anh không sống được, mình càng thấy xót xa hơn. Bọn mình cũng có một vài chuyến đi xa nhưng chủ yếu vào dịp anh công tác. Anh là người có trách nhiệm với gia đình, không bao giờ đi qua đêm, luôn về nhà dạy con học. Càng ngày tình yêu mình dành cho anh càng lớn, mỗi lần xa anh dường như không chịu được và anh cũng nói thế. Rất nhiều lần anh bảo sẽ mua nhà và muốn mình sinh con cho anh, như thế anh sẽ không sợ mất mình và bọn mình sẽ gần nhau hơn.

Mình thực sự cũng không vui vẻ gì vì ở nhà bố mẹ cũng muốn mình yêu một trong những người thích mình để cưới. Họ rất tốt, mình đã cố đi chơi nhưng không hợp, thấy vô vị, chỉ nghĩ tới anh. Bọn mình có kế hoạch năm sau sẽ sinh nhưng mình cũng lo sợ cho tương lai phía trước. Về kinh tế, công việc, mình tin có thể lo được mọi chuyện nhưng cũng buồn nếu sau này sinh rồi không có anh, mình không biết thế nào, ngay bây giờ chỉ có một mình đã thấy cô đơn lắm rồi. Mình ra ngoài vui vẻ thế nhưng về nhà rất buồn, khóc, thấy tủi thân nhiều vì đi vào con đường này. Mình không bao giờ có ý nghĩ cướp anh khỏi gia đình, khỏi vợ con, chỉ cần bên anh. Dường như mình đã quá yêu anh nên không thể dừng lại được.

Thảo (VnExpress)