Mẹ
Các em viết - Ngày đăng : 09:48, 16/07/2013
Người em yêu nhất trên đời này là mẹ! Với em, người đẹp nhất trên đời này cũng là mẹ. Mặc dù, ba mươi bảy tuổi, mái tóc mẹ không còn óng mượt, dày dặn như xưa mà đã thưa hơn, phần đuôi tóc đã xơ xác hơn. Mặc dù đôi tay mẹ không óng ả, mềm mại như đôi tay thiếu nữ mà biết bao công việc nặng nhọc trong gia đình, ở cơ quan đã khiến bàn tay mẹ có những nốt chai và biết bao gân xanh nổi lên lặng lẽ. Nhưng chính đôi bàn tay thân yêu ấy lại dịu dàng và đảm đang vô cùng. Là bác sĩ trị bệnh, cứu người nên mẹ thường xuyên phải trực đêm, phải đi làm bất kể nắng mưa và ngày nghỉ. Bận rộn là thế nhưng mẹ luôn dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là cho chị em em. Đôi tay mẹ yêu thương vỗ về em từ thuở em mới chào đời. Đôi tay mẹ tảo tần lo từ việc nhỏ nhất trong nhà trở đi, nào nấu nướng, giặt giũ áo quần, quét dọn… Những lần theo mẹ ra bệnh viện, em còn thấy đôi tay mẹ thoăn thoắt, khẩn trương nhưng cũng rất cẩn trọng trong việc khám bệnh cho bệnh nhân. Trong bộ đồ bác sĩ, mẹ bỗng biến thành một cô tiên áo trắng và hình ảnh yêu dấu ấy cứ đọng mãi trong em. Bận bịu suốt ngày mà mẹ vẫn giữ thói quen đọc sách, nhất là những cuốn sách khoa học, những cuốn sách y học nói về sức khoẻ con người. Mẹ bảo sách luôn mở ra cho chúng ta một chân trời tri thức. Những kiến thức có thể học được trong sách vở bao giờ cũng bổ ích vô cùng. Trong phòng mẹ có một tủ đựng sách rất to, những cuốn sách được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, để cho mỗi khi bước vào phòng, em lại có cảm giác mình đang bước vào một không gian đầy ắp kiến thức. Đêm nào không phải đi trực, sau khi đọc truyện cho chị em em nghe, mẹ lại say sưa đọc sách và ghi chép. Nhiều khi bất chợt tỉnh giấc, em thấy đã khuya lắm rồi mà mẹ vẫn ngồi bên bàn, mái tóc xoã che khuất một phần gương mặt nghiêng nghiêng, cuốn sách vẫn mở bên ngọn đèn bàn đã được che bớt ánh sáng để chúng em ngon giấc…. Có một đêm đông lạnh giá, em tỉnh giấc giữa khuya, thấy mẹ đang cặm cụi ngồi đan. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ là chiếc khăn len màu hồng - màu mà em rất thích - đang dần dần được hình thành. Hôm sau, em đã có chiếc khăn mới để quàng đến lớp. Bạn bè em, ai cũng khen khăn đẹp và ai cũng xuýt xoa khi biết đó là chiếc khăn chính mẹ đã đan cho em. Quàng chiếc khăn ấy, em cảm thấy ấm áp vô cùng, không chỉ vì những sợi len mềm mại mà vì cả tình mẹ bao la. Không chỉ khéo tay đan khăn, mẹ nấu ăn cũng tuyệt vô cùng. Em thích nhất món canh nóng của mẹ vào những ngày mùa đông giá lạnh. Ngồi bên mâm cơm gia đình, trước tô canh đang bốc hơi nghi ngút, mọi giá lạnh đã lùi ra khỏi cửa. Ăn canh mẹ nấu, má em hồng hẳn lên. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với em là những khi nằm cuộn khoanh trong lòng mẹ như một chú mèo con, nghe mẹ thủ thỉ kể chuyện, được đôi bàn tay của mẹ vỗ về, vuốt lên mái tóc tơ. Những câu chuyện cổ tích mẹ kể đưa em đến biết bao chân trời xa, đến những thế giới diệu kỳ có hoàng tử, công chúa, có những lâu đài tráng lệ, những anh hùng, dũng sĩ. Những câu chuyện ấy dạy em biết sống nhân ái, yêu thương cả cỏ cây, hoa lá quanh mình.
Em yêu mẹ lắm! Tình mẹ luôn như biển rộng bao la đưa em tới những chân trời mới. Mẹ luôn là người đẹp nhất trong đôi mắt của em!
Nguyễn Hồng Anh(Lớp 6A4, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)