Điều con muốn nói...
Các em viết - Ngày đăng : 08:57, 23/07/2013
Tình yêu thương là một bức tranh tuyệt đẹp đầy sắc màu. Tình yêu thương chẳng bao giờ có giới hạn, nó như ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng người, nó là sự rung động từ trái tim mỗi con người, nó tự nhiên, chân thành và không bao giờ vơi cạn. Có lẽ chưa ai nhìn thấy sắc màu của tình yêu thương nhưng với con, tình yêu thương như một quả cầu thuỷ tinh bảy sắc. Và có lẽ tình yêu thương gia đình là tình cảm đẹp nhất trong con. Nó mang lại cho con những bài học quý báu, những trải nghiệm, những nỗi buồn, những niềm vui không thể nào quên...
Và tình cảm thiêng liêng ấy được bắt đầu từ màu đỏ. Đó là màu của niềm vui, niềm hạnh phúc khi bố mẹ được thấy con chào đời. Đó là những lời ru êm ái, là dòng sữa ngọt ngào của mẹ, là bàn tay ấm áp của bố ôm con vào lòng. Trong từng câu hát thiết tha dịu dàng của mẹ, từng câu chuyện cổ tích của bố mỗi đêm đều là con đường dẫn lối nhắc con phải sống theo đạo lý làm người. Trong con, tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ chính là thứ ánh sáng diệu kỳ soi toả và nâng bước con trong suốt chặng đường đời.
Thứ hai là màu cam. Đó là màu của sự quan tâm, chăm sóc, chở che. Bố mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mỗi khi có thức ăn ngon, bố mẹ đều dành hết cho con. Khi con đến trường có lúc nhà mình không có tiền nhưng bố mẹ vẫn vay mượn lo cho con chu đáo để con được bằng bạn, bằng bè. Nhớ những khi con bị ngã hay ốm đau, bố mẹ ân cần chăm sóc con từng thìa cơm, từng viên thuốc để con chóng khoẻ... Đó là sự hy sinh vô tận, là sự tần tảo sớm khuya, là công bố mẹ chăm con không tính được bằng tháng, không đo được bằng năm...
Thứ ba là màu vàng, màu của niềm vui, niềm hạnh phúc khi con làm được việc tốt. Con nhớ lần ấy khi bố mẹ đi làm chỉ có mình con ở nhà, có một cụ già gầy gò ốm yếu quần áo rách nát đến xin chút cơm. Khi ấy trong nồi hết sạch không còn ít cơm nào, con đã mở tủ lấy một ít tiền đưa cho cụ để cụ có thể mua một ít thức ăn cho đỡ đói. Khi bố mẹ về con tưởng bố mẹ sẽ mắng con vì tự ý mở tủ lấy tiền cho người ngoài nhưng con thật bất ngờ, bố mẹ không những không mắng mà còn khen con vì đã biết giúp đỡ người khác.
Tiếp đến là màu lục, màu của nỗi buồn không nói được thành lời. Nhớ hồi lớp 6, con mượn được của Duyên cuốn Đôrêmon, cuốn mà bạn ấy rất thích. Thế nhưng chỉ vì một số chuyện lặt vặt mà con và Duyên đã cãi nhau, trong lúc tức giận con đã xé nát cuốn truyện của bạn ấy. Duyên đã khóc mãi, bạn ấy chán nản đến mức không chịu ăn mặc dù mẹ bạn ấy dỗ dành thế nào. Thế là mẹ bạn ấy đến nói chuyện với bố mẹ về việc làm của con. Bố mẹ rất buồn và giận con. Con cứ ngỡ sẽ bị một trận no đòn nhưng không, bố mẹ đã phân tích cho con hiểu. Con đã nhận ra mình sai. Sau khi xin lỗi Duyên, con mới biết đó là cuốn truyện Đôrêmon đầu tiên bạn ấy được đọc. Đó cũng là món quà duy nhất của một người bạn thân tặng Duyên mà người bạn ấy đã đi xa mãi mãi. Những lời răn dạy thật thấm thía ấy một lần nữa đã dạy con cách ứng xử với mọi người và giúp con hiểu hơn về những người bạn của mình.
Màu lam là màu của niềm tin, hy vọng. Bố mẹ luôn tin tưởng con sẽ làm được những gì con mong muốn. Nhờ sự tin tưởng của bố mẹ mà con đã từ một cô bé nhút nhát, tự ti trở thành một người năng động, luôn hoà đồng trong tập thể. Chính sự tin tưởng của bố mẹ đã giúp con vượt qua bao khó khăn trong học tập và trong cuộc sống.
Còn nữa, màu chàm, đó là màu của sự tri ân. Con luôn nhớ những lời dạy dỗ ân cần, những bữa cơm đạm bạc, những đồng tiền mồ hôi của bố mẹ để con lớn khôn như ngày hôm nay.
Và cuối cùng là màu tím, đó là màu của sự thuỷ chung, lặng lẽ âm thầm chờ đợi hạnh phúc. Con nhớ năm 2008 khi bố đi làm ở tận bên Lào, mấy mẹ con ở nhà. Nhiều lúc mẹ vẫn nói với con: “ Sao bố Hoa vẫn chưa về nhỉ, thời gian trôi lâu quá!” Những lúc ấy trong con bừng lên niềm hạnh phúc lạ kỳ bởi sự thuỷ chung của mẹ.
Và bây giờ khi mở rộng cánh cửa tâm hồn để suy nghĩ về cuộc sống con đã nhận ra rằng tình yêu thương gia đình đối với con là một quả cầu thuỷ tinh bảy sắc mà con không bao giờ có nữa. Quả cầu ấy đã bị trầy xước, bị rạn nứt rồi vỡ tan mà không thể nào khác được. Bây giờ con cảm thấy vô cùng cô đơn, hụt hẫng và không khỏi xót xa cho bản thân mình. Nhiều lúc ra đường thấy những người mẹ nựng con, ôm con vào lòng rồi cười đùa vui vẻ mà trong lòng con thấy xót xa. Nhiều lúc đến rủ bạn đi học thấy nhà bạn ấy có bố mẹ, anh chị cười đùa vui vẻ hay quây quần ấm cúng bên mâm cơm mà con thấy nhớ quay quắt những tháng ngày gia đình mình còn sum vầy hạnh phúc. Con biết mẹ cũng nhớ con rất nhiều... Và con mơ, con mơ có một ngày nhà mình lại có những bữa cơm vui vẻ như xưa. Giật mình tỉnh giấc và con chợt hiểu chỉ là giấc mơ, con chẳng buồn lau nước mắt...
Mẹ biết không, trong con bây giờ đầy ắp ký ức về những cảnh bố mẹ cãi nhau, hay khi ở phiên toà xử lần cuối... Mỗi lúc nhớ đến con lại thấy rùng mình, nước mắt trào ra, tim con đau thắt. Nhiều lúc ra đường những người hàng xóm hỏi chuyện gia đình mình con cảm thấy tự ti, mặc cảm không muốn nói gì cả, nỗi mặc cảm cứ lớn dần, lớn dần và con ngày càng ít nói, ít cười. Bố mẹ ơi, chưa ai đánh con roi nào mà sao con thấy đau, đau đến nỗi không nói lên được thành lời...
VŨ THỊ HOA(Lớp 9A, Trường THCS Quang Khải, Tứ Kỳ)