Phụ nữ không biết làm đẹp dễ mất chồng
Đời sống - Ngày đăng : 07:56, 30/07/2013
Khi mới yêu, lúc nào anh cũng khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc của tôi.
Nhưng khi sống với nhau có được một mặt con thì sự mộc mạc giản dị của tôi lại trở thành điểm yếu trong mắt anh. Số là dù ở trong nhà hay đi làm tôi cũng thường mặc những bộ đồ không mấy mát mắt, thậm chí đôi lúc không thèm là ủi nên khiến cho tôi già trước tuổi. Đã không ít lần chồng góp ý, nhưng tôi đã gạt phắt: “Em là người phụ nữ đã có chồng có con rồi, đẹp hay xấu có liên quan gì? Miễn là em yêu chồng, thương con là được”. Ngược lại, chồng tôi lại làm trong ngành du lịch nên hằng ngày tiếp xúc với hàng tá các em ăn mặc toàn hàng hiệu, váy ngắn gợi cảm, thơm mùi nước hoa. Có lần anh nói đùa với tôi: “Nếu em không biết làm đẹp thì anh đi tìm người khác vậy!”. Những lúc cả hai vợ chồng có việc đi ra ngoài thì ai cũng nghĩ tôi là ôsin. Bạn bè ái ngại khuyên nhủ thì tôi thanh minh: “Con thì nhỏ, hết giờ đi làm về là tớ lại lao vào với một núi công việc, thời gian đâu mà trang điểm với chưng diện. Thử hỏi nếu tớ làm đẹp thì phỏng có ích gì, ngược lại còn mất thời gian chăm lo cuộc sống gia đình. Ngay cả đến chồng tớ cũng công nhận tớ là người vợ đảm đang và người mẹ mẫu mực".
Chồng tôi hay đi công tác nước ngoài nên anh thường mua quần áo, mỹ phẩm, nước hoa về cho tôi. Hầu hết các sản phẩm anh chọn mua đều của những thương hiệu nổi tiếng. Vậy mà tôi đã để nó mốc meo trong tủ. Tới lúc giật mình nhớ ra, để cho mấy người bạn thì mỹ phẩm đã hết hạn. Nước hoa tiền triệu, thì tôi dùng để xịt cho thơm nhà. Bực mình với tôi, đã có không ít lần anh dọa: “Anh thích phụ nữ đẹp, em biết rồi đấy, đó là đặc thù nghề nghiệp của anh. Em nhìn lại em xem, cũng là cán bộ công chức nhà nước, người ta thì diện ngất trời còn em thì nhếch nhác bê tha trông chẳng khác nào một bà nông dân. Nếu em cứ như vậy, anh chẳng bao giờ đưa em đi đâu cùng nữa. Lúc cần người, anh sẽ tìm một người thế em đấy”. Tôi dửng dưng trước những lời đe dọa của chồng. Trong thâm tâm tôi nghĩ anh ấy nói chơi vậy thôi. Nghĩ vậy nên tôi vẫn không thay đổi bản thân mà cứ "bình chân như vại". Nào ngờ những lời đe dọa của anh đang manh nha trở thành hiện thực. Bắt đầu là anh đi làm về muộn hơn, thậm chí có đêm ở lại cơ quan khiến cho tôi bắt đầu lo lắng. Trước đây, cơ quan có những buổi liên hoan hoặc khi anh tiếp đón khách hàng mà cần không khí thân mật, anh thường bảo tôi đi cùng. Nhưng bây giờ, anh tuyệt đối không cho tôi bén mảng tới bất cứ bữa tiếp khách nào kể cả những buổi cơ quan tổ chức liên hoan. Lúc đầu tôi chẳng mấy để ý hay quan tâm, nhưng lâu không thấy anh đưa tôi đi dự buổi liên hoan nào của cơ quan, khiến tôi nghi ngờ. Hỏi anh, anh dửng dưng trả lời tỉnh queo: “Anh đã nói rồi, em cứ ăn mặc lôi thôi lếch thếch và cẩu thả như thế, đưa em đi cho anh xấu mặt à?”. Tuy vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy rõ được sự nguy hiểm đang rình rập. Nhưng tới khi cô em gái nhắc nhở lời đe dọa anh tìm người thế tôi, thì tôi mới thật sự toát mồ hôi vì hoảng sợ. Qua thông tin của người bạn thân tại cơ quan chồng, tôi biết hiện tại anh đang quấn quýt với một cô gái trẻ đẹp. Thậm chí anh còn ngang nhiên cặp đôi trước mặt mọi người. Tuy rất đau khổ nhưng tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Theo đúng kế hoạch của người bạn, tôi ngấm ngầm theo dõi để bắt quả tang. Khi thấy hai người tay nắm tay bước vào phòng khách sạn, nhanh như chớp tôi vội nhảy vào định “chiến đấu” với tình địch thì không ngờ đó là chị gái của anh, lúc đó tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Chưa hết xấu hổ thì khi quay ra, tôi thấy em gái tôi và người bạn đồng nghiệp của chồng. Tất cả mọi người cùng cười khoái chí. Anh nói với tôi nhằm để mọi người cùng nghe: “Em mà không biết tự làm đẹp thì việc mất chồng là chuyện có thật chứ không phải là chuyện đùa như hôm nay đâu”.
HOÀNG BÍCH HÀ