Cũng phải làm thôi...
Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 16:37, 26/09/2013
Sao xóm mình còn chưa làm đi thôi?
Ông Bình chép miệng:
- Ôi, việc đó cũng còn nhiều vấn đề lắm ông ạ. Xóm cũng đôi ba lần họp lên họp xuống cả rồi. Nhưng đợt vừa qua hoa màu bị mất mùa, nên chẳng mấy ai còn thiết tha...
- Tôi cũng chịu xóm ông thôi. Ngõ này mà hai xe gặp nhau thì chẳng còn chỗ nào mà tránh. Gặp hôm trời mưa gió có khi cả người lẫn xe chẳng khác nào như con trâu đất ấy chứ.
- Ôi chao, dân xóm tôi đa phần các hộ đều có khu đầm bãi cả, đầu tắt mặt tối dưới đó từ sáng tới mãi sẩm tối mới về. Lúc nào quần áo cũng lem nhem và còn đi đến đâu mà cần đường đẹp nữa? Bây giờ mà làm rồi lại lòi ra cái khoản đóng góp, rồi phải bỏ công, góp sức nữa... Phức tạp lắm.
- Ông nói vậy nghe sao được? Mình làm đường là để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chẳng phải ngày nào các cháu cũng ngày hai buổi đến trường đó sao?
Sau phút ậm ừ, ông Bình mới giãi bày:
- Nói thực với ông, đường mà làm theo tiêu chuẩn thì nhà tôi cũng phải phá dỡ bức tường mới xây, rồi còn phải đốn hạ cả cái cây xà cừ lâu năm cho bóng mát nữa chứ. Làm sao mà không tiếc cho được?
- Ông không biết đấy thôi, gia đình ông Lâm, bà Nguyệt còn tự nguyện hiến đất để thôn làm nhà văn hoá, xã xây trường mầm non cho các cháu kia. Nếu làm đúng đợt thì còn có kinh phí của Nhà nước hỗ trợ cơ mà. Thế ông không biết vụ tai nạn xảy ra ở xã dưới vào tháng trước hay sao? Người từ trong ngõ phi ra, kẻ thì ở ngoài đi vào, ngõ thì hẹp, đường lại gập ghềnh, ổ gà, cây cối loà xoà che khuất tầm nhìn nên tránh nhau không kịp. Thoát chết là còn may đấy.
Ông Bình ngẩn người:
- Vậy sao? Ừ, đúng là nhiều khi chỉ vì “tiếc con săn sắt mà mất con cá rô” đấy. Khó khăn thì nhiều chứ triệu bạc rồi chi tiêu vèo cái cũng xong. Xóm khác làm được thì xóm mình cũng làm được. Tôi sẽ sang thuyết phục mấy hộ bên kia cho mọi người nghe ra mới được.
- Có thế chứ, mình đã tuổi cao, lại là cựu chiến binh nữa, phải gương mẫu tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới để cho diện mạo thôn quê khởi sắc lên chứ.
Ông Bình cười hề hà:
- Rồi thì làm đường xong, tối đến có khi lại muốn dắt xe đạp, đèo thằng cháu bon bon đi hóng gió, hít thở khí trời trong lành, cũng thấy sướng, ông nhỉ?
NHIỆM VĂN