Con yêu mẹ

Các em viết - Ngày đăng : 07:56, 23/10/2013



Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời
Có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên
Những năm tháng tảo tần, nuôi lớn con nên người
Trọn đời con sẽ mãi không quên...

Mỗi lần nghe những lời ca này, trái tim con lại dâng lên tình yêu mẹ mãnh liệt và tha thiết. Đối với con, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất, cao cả nhất. Mẹ đã cho con suối nguồn mến thương, trao tặng con những gì tinh túy. Mẹ trao cho con cuộc sống, đưa con đến thế giới này - thế giới đầy màu sắc lung linh tươi đẹp. Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau, nước mắt mẹ đã rơi khi sinh linh bé bỏng chào đời. Mẹ ôm ấp, nâng niu, dìu dắt những bước chân đầu đời của con. Cảm ơn mẹ đã tặng con cuộc sống này. Cảm ơn mẹ đã chắt lọc sự sống của cơ thể mình cho con và chăm chút cho con bằng tất cả tình yêu và đức hy sinh. Bao giờ cũng thế, mẹ nhìn con bằng đôi mắt hiền từ, trìu mến, chan chứa đầy tình thương, ôm con trong vòng tay dịu dàng. Đã có lúc con vấp ngã, con chưa ngoan, con nghĩ rằng, mẹ sẽ luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm nên con đã không sửa chữa, con đã không thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng nhờ có tấm lòng bao dung, những lời khuyên răn của mẹ, con đã dần hiểu được. Con đã khóc rất nhiều, dằn vặt rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều. Mẹ chỉ nói một câu thôi: "Mẹ rất buồn!". Đây là lần đầu tiên mẹ trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình như thế. Con đã đau khổ tột cùng, con giận bản thân sao khờ dại quá. Con tự thấy mình chẳng xứng đáng được nhận tình yêu thương của mẹ nữa. Và vào lúc ấy, vòng tay mẹ đã dịu dàng ôm con, che chở và bao dung. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng để điều đó không xảy ra thêm lần nào nữa đâu. Mẹ hãy tin con, mẹ nhé.

Bút xanh
Em yêu chuyên mục bút xanh
Nơi ươm mầm giống tài danh cho đời
Nâng tầm trí tuệ con người
Mở mang kiến thức một thời mộng mơ
Bút xanh xa... nhớ, gần... chờ
Bút xanh... xanh mãi bến bờ tương lai

NGUYỄN THÙY DƯƠNG
(Nam Hồng, Nam Sách)

Con rất nhớ cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng và vuốt tóc như những ngày xưa. Mẹ đã dạy bảo, dặn dò, trao niềm tin yêu cho con. Mẹ biết không, có lúc con nghĩ, con chỉ là một đứa con gái kém cỏi, sợ sẽ làm mẹ thất vọng. Nhiều lúc con tự hỏi: Mình đã làm gì để mẹ hài lòng chưa? Và câu trả lời của con là: Không gì cả! Con biết mẹ luôn ở bên cạnh chở che cho con, yêu thương con hết mực. Con tự thấy mình chưa xứng đáng với những gì mẹ đã dành cho con. Có lúc con đã cãi lại, nói trống không với mẹ. Sau mỗi lần như vậy, con cảm thấy thật day dứt và xấu hổ với chính mình. Con là một đứa con hư phải không mẹ? Con đáng bị đánh nghìn lần đúng không mẹ? Nhưng sao mẹ chẳng bao giờ đánh mắng con cả? Sao mỗi lần như thế mẹ chỉ hỏi con: "Con có biết mình đang làm gì không?". Câu hỏi của mẹ đã làm con bật khóc. Trên thế gian này, con có thể tìm ở đâu ra một người như mẹ? Con cảm thấy thật tự hào vì con may mắn được làm con gái mẹ.

Đối với con, mẹ là bầu không khí tươi mát đem lại sự sống an lành. Trái tim mẹ luôn tỏa sáng như vầng trăng kia dịu nhẹ, êm đềm, gợi cho con cảm giác ấm áp, được yêu thương thật nhiều. Từ tận đáy lòng con, con muốn nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ nhiều lắm!". Con yêu cái vóc dáng nhỏ bé của mẹ. Con yêu đôi bàn tay chai sần, có nhiều vết sẹo vì năm tháng vất vả trong cuộc đời mẹ. Con yêu khuôn mặt gầy guộc, đã in hằn dấu vết tháng năm với những âu lo, muộn phiền. Con yêu mái tóc ngắn đen mượt của mẹ. Con yêu cả đôi mắt ấm ấp, hiền từ của mẹ. Và con yêu nhất tấm lòng yêu thương bao la vô bờ bến như lòng biển khơi của mẹ. Con yêu, yêu tất cả những gì thuộc về mẹ. Con thực sự cảm ơn vì mẹ đã mang đến cho con những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn mẹ đã trao cho con ý chí, hy vọng vào tương lai rực rỡ phía trước. Con cảm ơn tất cả những gì mẹ trao tặng cho con.

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
(Học sinh lớp 10 văn, Trường THPT Nguyễn Trãi)