Cấm cũng bằng không

Tin tức - Ngày đăng : 10:19, 06/11/2013

Vừa đi học về đến cổng, thấy tôi đang làm cơm trưa đứa cháu đã than: Cháu đang rệu rã hết cả chân tay đây, mệt ơi là mệt.


- Ơ hay, mọi người ở nhà làm bao nhiêu việc mà không kêu mệt…

- Cô không biết là trường cháu mới ra quy định cấm học sinh đi xe đạp đến trường à, nhà cháu cách trường những ba cây số, nhiều hôm đi bộ đến lớp mệt quá học không nổi.

Tôi giải thích:

- Ngày xưa các cô toàn đi bộ, giờ điều kiện kinh tế khá giả nhà nào cũng mua xe cho con tới trường. Nhưng các cháu còn nhỏ, ý thức tham gia giao thông chưa đầy đủ nên sử dụng phương tiện nhiều khi gây tai nạn, các thầy cô cấm thế cũng phải.

- Thời trước cô học nửa ngày, nửa ngày được ở nhà, còn chúng cháu bây giờ học cả ngày, về rồi lại đi cũng mất gần tiếng đồng hồ thử hỏi ăn uống, ngủ nghỉ thế nào…?

- Vậy từ hôm nhà trường cấm học sinh sử dụng xe đạp đến nay cháu thấy sao?

- Dạ, mấy hôm đầu thì nhiều bạn đi học muộn, nhiều bạn nghỉ vì nhà xa không có bố mẹ đưa đón, còn bây giờ thì...

- Thì thế nào?

- Mấy nhà ở gần cổng trường nhận trông giữ phương tiện, mỗi xe thu 3.000 đồng một ngày nên nhiều người vẫn đi nhưng gửi hết ở đó rồi mới vào trường ạ.

- Thế thì cấm cũng bằng không! Quan trọng là giáo dục cho các cháu ý thức khi tham gia giao thông, ý thức tự giác chứ. Nhà trường thực hiện kiểu này ắt không được đâu.

HOÀNG NẾT