Chiếc áo mới
Các em viết - Ngày đăng : 09:45, 21/01/2014
Chợ ngày một đông hơn. Tiếng kẻ mua người bán, tiếng cười nói xen lẫn tiếng gà vịt kêu và cả tiếng
MỘT THỜI NGUYỄN THÙY DƯƠNG |
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, người bán, người mua bắt đầu ra về dần. Chợ vãn. Mẹ trùm chiếc khăn trên cổ vào đầu tôi, bảo: “Hôm nay khéo lại về muộn đây. Bịt hai cái tai lại cho khỏi lạnh, con ạ!”. Tôi liếc nhìn cô bán quần áo. Hình như cô ấy đang chuẩn bị thu dọn. Thôi chết! Cô ấy dọn hàng để về, ngày mai sẽ đi nơi khác, biết đâu từ nay đến Tết cô ấy không quay lại chợ quê tôi nữa. Mà cô ấy có quay lại thì biết đâu chiếc áo trong mơ của tôi cũng chẳng còn. Tôi bỗng thấy trong người bứt dứt, khó chịu. Tôi quay sang mẹ, lí nhí:
- Con thích cái áo kia mẹ ơi! Sắp đến Tết rồi…
- Áo nào? Có nhìn thấy bánh trái ế ẩm thế này không? - mẹ quát - Không biết thương mẹ, chỉ đua với đòi!
Tôi lạnh người. Im bặt. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Tự dưng tôi thấy mẹ thật quá đáng. Mẹ chẳng thương tôi gì cả, lại còn mắng tôi ở chốn đông người làm tôi xấu hổ. Tôi bỗng giận mẹ, hai tay bấu chặt vạt áo khoác mỏng đã sờn chỉ. Lặng thinh.
Ngồi thêm một lúc nữa, mẹ tôi cắp cái thúng bên hông đứng dậy, kéo lại vạt áo bị gió thổi tung, bảo tôi: “Con về nhà trước đi”. Tôi vẫn cúi mặt, lầm lũi đi về. Chắc hôm nay phải ế đến một nửa số bánh. Từ lúc mắng tôi, hình như mẹ cũng chẳng bán thêm được chiếc bánh nào.
Ra khỏi chợ, chợt nhớ là mẹ cầm chìa khóa nhà, tôi bèn chạy lại tìm mẹ. Tôi khựng lại khi thấy mẹ đang mặc cả với cô bán quần áo để mua chiếc áo khoác mà tôi ao ước. Tôi không tin vào mắt, vào tai mình nữa. Rõ ràng là tay mẹ đang cầm chiếc áo khoác có cổ bằng lông trắng muốt đấy thôi. Mẹ mua nó cho tôi ư? Mẹ vừa mắng tôi một trận kia mà. Tôi thấy mẹ móc sạch cả túi tiền để đếm. Nhìn mẹ xếp lại những đồng tiền bán bánh, tôi chỉ muốn chạy ào tới mà níu tay mẹ: “Mẹ ơi! Con không cần chiếc áo ấy nữa đâu”. Trong phút chốc tôi quên mất rằng cách đây không lâu tôi đã thèm muốn chiếc áo ấy như thế nào. Bây giờ tôi chỉ thấy ân hận vì đã hiểu lầm mẹ, vì đã đòi hỏi mẹ trong khi tôi biết mẹ không có tiền. Mắt tôi nhòe đi, tôi cúi gằm mặt xuống để không ai nhận ra rằng tôi đang khóc. Đâu đây vẫn văng vẳng tiếng hát của ông già mù: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”
ĐỖ THỊ OANH (lớp 12M, Trường THPT Nam Sách)