Bài học từ hành trình Yên Tử

Các em viết - Ngày đăng : 09:21, 04/03/2014



Chặng đường dài tít tắp và cheo leo lên Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) khiến nơi đây được mệnh danh là di tích lịch sử cao nhất Việt Nam. Nhưng thay vì đi cáp treo, vèo một cái đã đến đích cần đến, tôi chọn cách hòa vào dòng người du xuân cùng leo bộ lên Yên Tử. Dẫu chặng đường quả thực gian nan nhưng tôi không hề ân hận vì sự lựa chọn của mình, bởi cái mà tôi nhận được là bao bài học quý giá.

Đó là bài học về lòng kiên trì. Dẫu trên đường đi thấm mệt, ngước mắt nhìn lên vẫn là từng bậc đá nối tiếp nhau, không thấy đỉnh đâu, song vẫn không ai chịu lùi bước trở lại. Bỗng gặp hai cụ già đã ngoài 80 tuổi vẫn kiên trì chống gậy leo từng bậc, từng bậc một, ngẫm lại, mình còn trẻ, khỏe, chẳng lẽ lại không bằng các cụ, lại hăm hở tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao. Lần đầu tiên tôi ý thức được sự quý giá của lòng kiên trì trên mỗi chặng đường, trong cuộc sống hôm nay và mai sau.

Đó là bài học về sự công bằng. Bất cứ điều gì trong cuộc đời này đều được mặc định bởi sự công bằng: được cái này thì phải mất cái kia, không ai có tất cả và cũng không ai mất tất cả. Chọn đi cáp treo, có thể bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức nhưng liệu bạn có được tận mắt ngắm một bông hoa rừng trắng muốt hay nghe chim rừng ríu rít trên ngọn cây mà những người leo bộ được trải nghiệm? Ngày nay không ít người chọn cách đi cáp treo cho mau tới đích, chọn cách nhanh nhất để tới đỉnh vinh quang, chọn những lối tắt để mau chóng đạt được thành công chứ không phải bằng thực lực của bản thân. Nhưng khi đã nắm công danh trong tay, liệu họ có giữ nổi nó không khi mà chút kinh nghiệm xương máu họ cũng không có được?

Đó là bài học về tình người. Đặt chân vào nơi đất Phật linh thiêng, con người bỗng thấy như được che chở, tâm hồn trở nên thanh thản lạ lùng. Suốt chặng đường dài, tôi gặp rất nhiều người không quen biết nhưng chỉ bằng mấy câu cổ vũ, động viên: “Cố gắng lên, sắp tới nơi rồi!” hay một bàn tay ấm áp kéo tay giúp mình những chỗ cheo leo, thế là lạ hóa thành quen. Chặng đường dài bỗng ngắn lại biết bao.

Đó là bài học về tình yêu quê hương, đất nước. Sau bao cố gắng, nỗ lực, đỉnh chùa Đồng đã hiện ra thấp thoáng, mờ sương trên đầu. Đặt chân lên ngôi chùa nổi tiếng, tôi tìm cho mình tảng đá lớn nhất, cao nhất để ngắm cảnh sắc dưới chân mình. Lúc ấy tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà cũng hết sức thơ mộng, y hệt một bức tranh với những đường nét huyền ảo, nửa thực nửa hư. Những dãy núi xanh rờn trùng trùng điệp điệp đằng xa. Len giữa các khe núi là dòng suối nhỏ trắng xóa, trải dải, mềm mại như một sợi chỉ. Lần đầu tiên tôi mới biết đất nước mình tươi đẹp biết bao, lần đầu tiên cảm nhận được một cách rõ rệt tình yêu quê hương, đất nước vốn chỉ được học qua sách vở.

Đó là bài học về giá trị của cuộc đời. Ngồi trên cao, gió thốc vào mát lạnh. Gió ve vuốt mái tóc tung bay, dưới tầm mắt là cảnh sắc thiên nhiên đẹp mê hồn nhưng chúng lại hướng cô gái mười lăm tuổi là tôi đến những nỗi buồn vẩn vơ. Đời người thật là phung phí khi chôn vùi những năm tháng tuổi trẻ trong nỗi sầu muộn và buông xuôi. Sao không tự đứng lên và sống thật ý nghĩa, cho đủ những năm tháng cuộc đời?

NGÔ THỊ QUỲNH THƯ (Lớp 10M, Trường THPT Nam Sách)