Mẹ

Các em viết - Ngày đăng : 15:34, 18/03/2014




Thời gian cứ như chong chóng, thoáng chốc Lành đã trở thành thiếu nữ. Giờ đây, Lành không chỉ biết vui, biết buồn mà còn hay nghĩ ngợi, hay giận dỗi. Lành tự thấy mình thật bất hạnh vì cha Lành qua đời khi còn rất nhỏ. Cha ra đi để lại cho mẹ và Lành một căn nhà nhỏ với nhiều thiếu thốn. Thiếu thốn nào Lành cũng chịu được nhưng Lành sợ nhất là nhà thiếu hơi người. Vì thế Lành không thích những ngày lạnh giá. Mẹ thì càng không thích. Lành biết, trời lạnh mẹ rất khó ngủ, hết trở mình sang bên này lại trở mình sang bên kia.

Thiếu bàn tay chăm sóc và sự dạy bảo của cha, Lành lớn lên bằng tình thương của mẹ. Mẹ dành cho Lành tất cả chỉ mong bù đắp những mất mát quá lớn mà số phận giáng xuống đầu Lành từ thuở ấu thơ. Chính vì thế mà Lành chỉ muốn giữ mẹ khư khư cho riêng mình. Hễ người đàn ông nào đến gần mẹ là cô bé giận dỗi, vùng vằng. Mẹ lặng lẽ quan sát thái độ của Lành, còn cô bé lặng lẽ đón chờ quyết định của mẹ. Ai cũng bảo mẹ Lành còn trẻ, lại đẹp, không “đi bước nữa” thì cũng “phí một đời”. Ông bà nội và ông bà ngoại ra sức thuyết phục nhưng Lành vẫn im lặng, một sự im lặng phản đối ngầm khiến mẹ rất lo lắng.

Bao nhiêu người đàn ông đến tìm hiểu mẹ nhưng Lành chẳng có cảm tình với ai. Họ đều là những người đã trải qua một, hai đời vợ. Khi hàng xóm xì xào rằng mẹ Lành sẽ lấy bác Nam - người đàn ông góa vợ ở làng bên, cô bé đã không thèm ăn cơm hai ngày. Lành nhất quyết bỏ học, thậm chí bỏ nhà ra đi nếu lời hàng xóm nói là sự thật. Dường như mẹ biết Lành đang nghĩ gì nên mẹ ra sức thuyết phục: “Con gái ạ! Dù cuộc sống có bao cơ cực, mẹ vẫn chịu đựng được nhưng mẹ không thể nhìn con bỏ học. Mẹ sẽ làm tất cả để con bước tiếp trên con đường học vấn, tới đỉnh vinh quang. Hạnh phúc lớn nhất của mẹ là được tận mắt chứng kiến con của mẹ thành công. Hãy nghe lời mẹ, đừng từ bỏ ước mơ. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Con có hiểu mẹ nói gì không?”. Những giọt nước mắt của mẹ chảy vào trong lòng. Lành xót xa, tự thấy mình có lỗi.

Lúc ấy Lành chuẩn bị thi vào cấp ba. Vì mẹ, Lành quyết tâm học ngày học đêm để thi vào trường chuyên của tỉnh. Kết quả thật bất ngờ, Lành đỗ á khoa khiến mẹ vui trào nước mắt. Lành bắt đầu cuộc sống tự lập, xa nhà, xa mẹ, ở ký túc xá của trường, tự lo cho bản thân. Lành thấy mình trưởng thành hơn, ra dáng một thiếu nữ hoạt bát, tự tin. Hồi đầu, nhớ nhà, nhớ mẹ nên cuối tuần nào Lành cũng về quê. Nhưng dần dà, có thêm bạn bè, có thêm các mối quan hệ mới, lại bận học đội tuyển, học này học nọ nên những chuyến đạp xe về thăm nhà của Lành thưa dần. Thi thoảng, nhớ Lành quá, mẹ lại lóc cóc đạp xe đến trường thăm Lành. Mẹ mang đủ thứ quà nhà quê: nào chuối, nào ổi, nào khế, rồi bột sắn dây, trứng gà cho Lành tẩm bổ khiến bạn bè cũng phải ghen tỵ. Lành vô tư đón nhận tình thương và sự chăm sóc chu đáo của mẹ mà không hay biết rằng ở nhà mẹ vẫn một thân một mình sớm tối, chẳng có ai bầu bạn ngoài đàn gà và mấy sào rau.

Hôm nay chủ nhật, tự dưng lòng Lành như có lửa đốt. Mấy đứa bạn cùng lớp đã hẹn đi sinh nhật lớp trưởng nhưng Lành từ chối. Lành lôi chiếc xe đạp để góc phòng cả tháng nay ra, đạp một mạch về quê. Về đến nhà, An mở tung cửa gọi mẹ nhưng mẹ không có nhà. “Mẹ đi đâu không biết”. Bất giác, Lành lạnh run người. Đâu còn những cơn gió bấc của mùa đông mà sao căn nhà mình lại lạnh lẽo đến thế. Con tim Lành như chết lặng khi nghe tiếng cô Nụ hàng xóm nói với ai đó: “Khổ thân chị Liên, có đứa con gái lớn thì đi học xa, cả tháng chẳng thèm về thăm mẹ một lần. Ốm đau một thân một mình nằm ở bệnh viện…”. Lành chạy ào ra, hốt hoảng: “Cô Nụ ơi! Mẹ cháu làm sao? Mẹ cháu đang ở đâu?”. “À! Con gái mẹ Nụ về thăm mẹ đấy à? Mẹ cháu nằm ở bệnh viện huyện. May mà cô sang xin nắm rau mới phát hiện mẹ cháu bị cảm, tụt huyết áp, ngã va đầu vào cánh cửa, phải khâu mấy mũi rồi. Mà cô bảo này, cháu cứ giữ mẹ khư khư nhưng cháu có ở bên mẹ đâu. Ở một mình, ăn lưng ăn vực, ốm đau thì chẳng ai biết đấy là đâu. Cô định gọi điện cho cháu nhưng mẹ cháu không cho gọi. Giờ cháu về rồi thì vào viện với mẹ đi…”. Không đợi cô Nụ nói hết, Lành cuống cuồng đạp xe vào bệnh viện.

Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, gầy guộc, xanh xao, nước mắt Lành lăn dài trên má. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ở bên mẹ, Lành mới nhận ra mình thật là ích kỷ. “Mẹ ơi! Con sẽ không giữ mẹ cho riêng mình nữa”. Cổ họng Lành nghẹn lại không thốt lên lời.

NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG(Lớp 12H, Trường THPT Nam Sách)