Kế mỹ nhân

Đời sống - Ngày đăng : 10:00, 27/05/2014

Tôi và em quen biết nhau qua một lần đại hội của ngành. Tôi là cán bộ có thâm niên, cũng là đại biểu thường xuyên.



Còn em, một cán bộ trẻ lần đầu được bầu làm đại biểu đi dự đại hội. Giờ giải lao, tôi làm quen với em. Và sau hai ngày tổ chức đại hội, chúng tôi đã trở nên thân mật hơn. Thấy em cởi mở, hiền dịu, lại chăm chú nghe tôi trò chuyện, tôi đã có cảm tình lắm. Mặc dù cũng đã có gia đình nhưng ở em toát lên một sự trong sáng, thánh thiện khiến tôi bị cuốn hút. Tôi muốn thân thiết với em hơn. Thế là những ngày sau đó, tôi nhắn tin, gọi điện cho em liên tục, không phải để chứng tỏ điều gì, chỉ đơn giản tôi mong muốn được trò chuyện với em. Cái cách em lắng nghe, chia sẻ, cái ánh mắt nhìn như thấu cả cõi lòng tôi và cả những nụ cười rạng ngời của em đã tưới mát tâm hồn tôi khô hạn bao năm nay.

Lập gia đình khi hai mươi hai tuổi nên mới bốn mươi tuổi, tôi đã có con trai thi vào đại học. Người khác thì chọc tôi là “trẻ con đã làm bố trẻ con”. Nhưng em thì lại trìu mến nhìn tôi và nhận xét: “Điều đó có khi cũng tốt. Nó giúp anh sớm trưởng thành, sớm trở nên một người đàn ông chững chạc, có trách nhiệm”. Thú thật, vợ tôi cũng chưa bao giờ nói được câu như vậy. Chỉ câu nói ấy đã thôi thúc tôi muốn xích lại gần hơn với em. Trong lòng tôi đã tự nguyện coi em là tri kỷ. Tôi muốn được chia sẻ với em mọi nỗi lòng, cả nỗi khổ tâm đang giày vò tôi bao nhiêu năm nay. Tôi đề nghị một cuộc hẹn với em ở một quán cà phê cách xa thị trấn. Nhưng, trái với dự đoán của tôi, em đã từ chối. Tôi gặng hỏi vì sao và vội trách em nhẫn tâm khi em chưa kịp nói gì. Tôi tuôn ra một tràng ngôn từ nóng nảy, hờn dỗi như một chàng trai trẻ lần đầu ngỏ lời hẹn hò đã bị thất bại: “Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Những ngày qua, anh mất ăn mất ngủ vì em. Anh chỉ muốn được gặp em thật riêng tư để trò chuyện. Anh đã nghĩ và tin chắc rằng mình đã gặp được tri kỷ tri âm. Bao năm nay anh như kẻ trầm cảm đội lốt một anh chàng hào hoa vì anh có nỗi khổ riêng. Khi gặp em, anh như choàng tỉnh. Mà thật sự anh đang sục sôi cảm xúc. Anh thật lòng muốn kết thân với em để được trút bầu tâm sự. Vậy mà em vô tình, em từ chối. Em làm anh thất vọng quá!...” Ở đầu phone bên kia, vẫn cái giọng từ tốn, nhã nhặn, trong trẻo, em nhẹ nhàng nói: “Anh ạ, em vừa là đồng nghiệp cũng vừa là bạn của anh. Em sẵn sàng nghe anh chia sẻ mọi chuyện, lắng nghe anh trút bầu tâm sự. Và nếu có thể giúp gì đó cho anh về mặt tinh thần, em cũng sẵn lòng. Tất nhiên là chỉ ở góc độ tình bạn bởi vì cả em và anh đều đã có gia đình. Trong cuộc sống đầy rẫy phức tạp này, mỗi chúng ta cần xác định đúng vị trí của mình và phải biết đâu là điểm dừng anh ạ. Đừng tùy tiện cho mình được quyền vượt quá giới hạn để ảnh hưởng tới những người thân xung quanh, nhất là mái ấm gia đình của mình. Nếu hôm nay em nhận lời hẹn thật riêng tư với anh thì rất có thể ngày mai chúng ta sẽ có cuộc hẹn riêng tư hơn nữa. Và rồi chúng ta sẽ tiến xa tới tận đâu, khi ngoảnh đầu lại mới giật mình hoảng hốt vì không những ta đã đi quá xa vạch ranh giới mà cùng với đó, ta đã bỏ lại phía sau rất nhiều thứ quý giá, trong đó có một thứ quý giá nhất, đó là hạnh phúc gia đình. Chồng em là một sĩ quan hải quân. Anh ấy đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trái tim anh ấy luôn cháy bỏng bởi tình yêu. Tình yêu cho Tổ quốc hòa với tình yêu cho em. Em yêu anh ấy và tôn thờ anh ấy cũng là vì thế. Làm vợ một người lính biển, những lúc như thế này, nếu em xao lòng, không vững tâm thì chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Điều đó có nghĩa là em đã phản bội anh ấy và phản bội chính mình. Anh ấy từng nói với em khi đứng dưới ngọn cờ Tổ quốc rằng: Tổ quốc còn thì tình yêu anh dành cho em vẫn rực sáng… Anh, anh vẫn nghe em nói đấy chứ ạ?”

Chưa bao giờ em nói với tôi nhiều như vậy. Và quả thật, đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn em vì những lời đó. Đối với tôi, những lời nói đó quý giá như chính niềm hạnh phúc. Bởi nhờ đó mà tôi đã bừng tỉnh thật sự. Tôi đã nhận ra hay đúng hơn là tìm lại được chính mình và tìm đúng con đường về với hạnh phúc của mình. Giờ đây, nỗi khổ riêng trong tôi tan biến. Tôi thấy nhẹ lòng.

Thấm thoắt đã gần một năm chúng tôi trở nên những người bạn tâm giao thân thiết. Nếu có khi nào nhắc lại chuyện ngày xưa, em lại cười và khẽ đùa: “Đó là kế mỹ nhân đấy anh ạ”. Phải, đối với tôi lúc đó, cái kế mỹ nhân của em quả là hữu dụng. Cổ nhân hay nói: “Anh hùng không qua được ải mỹ nhân”. Trước khi gặp em, tôi chỉ hiểu ý câu nói đó ở vế thứ nhất, mang hơi hướng tiêu cực. Nhưng tự ngẫm qua câu chuyện của chính mình, tôi còn thấy mỹ nhân kế đúng thời điểm, hoàn cảnh còn có tác dụng tích cực.

ĐỖ THỊ YẾN