Phượng và ve
Các em viết - Ngày đăng : 13:26, 27/05/2014
Năm nào cũng vậy, khi những cô cậu học trò bước vào mùa thi cũng là lúc hoa phượng nở rộ và bản nhạc của những chú ve cũng cất lên khắp nơi. Nắng gay gắt hơn. Những cơn mưa rào thường đổ xuống bất chợt. Tất cả như muốn báo hiệu: hè về.
Thật ngạc nhiên và thích thú khi một buổi sớm mai thức dậy, nhìn ra cây phượng đầu ngõ thấy thấp thoáng đâu đó lấm tấm sắc đỏ. Màu đỏ rực rỡ đến chói chang như nhắc tất cả mọi người: hãy nhìn tôi đi nào. Mấy hôm sau, hai hàng phượng vĩ bên đường đã giống như hai dải lụa đào. Đó cũng là lúc chúng ta giật mình nhận ra đã đến ngày phải xa ngôi trường yêu dấu của mình.
Khi chưa nở hẳn, những cánh hoa phượng còn e lệ ẩn mình trong những đài xanh mỡ màng. Hoa kết thành chùm đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh bao bọc bởi một lớp phấn hung hung vàng. Mỗi bông hoa có năm cánh mịn mượt như nhung với chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ kiêu kỳ. Duy chỉ có một cánh nổi bật với sắc trắng tinh nguyên. Hình như đó là chiếc cánh được hoa chăm chút nhất - cánh hoa công chúa. Giữa màu xanh bao la của tán lá phượng, những bông hoa nở dần và đến cuối mùa hè, cây phượng chỉ còn màu đỏ rực một góc trời. Chúng đang đem hết sức sống của mình mà khoe sắc với đất trời và con người.
Nhìn sắc hoa đỏ thắm, những cô cậu học trò lại lưu luyến về những ngày đi học, bịn rịn khi chia tay thầy cô, bạn bè, nhất là học trò cuối cấp. Có cô học trò nhặt bông hoa vừa rơi xuống sân trường ép vào cuốn sổ lưu bút như muốn giữ lại kỷ niệm tuổi học trò vô tư và hồn nhiên dưới tán phượng này. Có lẽ vì phượng hay được trồng ở những trường học và vì nó nở đúng vào mùa thi nên có người đã gọi hoa phượng là "hoa học trò".
Phượng hay làm bạn thân với ve. Âm thanh râm ran của ve đã đi vào nhiều bài hát tuổi thơ: "Tiếng ve đu cành sấu/Tiếng ve náu cành me/Tiếng ve vẫy tuổi thơ/Tiếng ve chào mùa hè". Câu hát nghe sao dễ thương đã kéo con người trở về tuổi thơ của mình với những trò chơi tinh nghịch mỗi buổi trưa hè. Ve không kêu một mình mà bao giờ cũng cùng nhau râm ran. Hình như chúng chỉ có một công việc duy nhất là ca hát suốt mùa hè và cống hiến hết mình cho mùa nắng chói chang chăng? Khúc nhạc của ve cứ khắc khoải, làm nao lòng người. Từ đầu làng đến cuối xóm, từ những cây xà cừ cao vút đến cây phượng xòe tán, hay những tán bằng lăng còn hơi thấp đều đầy tiếng ve. Âm thanh ấy đã góp thêm một dấu hiệu đặc trưng của mùa hè Việt Nam.
Nhưng rồi tiếng ve cũng không còn nữa. Âm thanh ấy bắt đầu nhỏ và thưa dần. Cho đến một hôm, ve không kêu nữa. Buổi sáng trở dậy, chỉ còn nghe tiếng chim hót líu lo trong vườn nhà. Ve ẩn mình nghỉ ngơi và hẹn đến mùa hè sau lại gõ cửa và ca hát. Có ai đó còn tiếc nuối chưa kịp bắt một chú ve về nghịch với lũ bạn.
Vậy là, phượng và ve cùng rủ nhau đi trốn. Hình như chúng giống nhau ở chỗ đều muốn sống hết mình cho mùa hè. Hoa phượng đỏ cháy đất trời và tiếng ve khắc khoải lòng người.
Tình cờ, tôi đọc được một đoạn thơ có nhắc đến ve và phượng: "Ve sầu bằng đốt ngón tay/Chứa trăm băng nhạc chưa đầy bụng đâu/Thiên nhiên ca sĩ ve sầu/Phượng - ve nhuộm đỏ mái đầu tuổi hoa". Hè đến và hè lại đi. Chúng ta không thể thay đổi quy luật thời gian ấy nhưng chúng ta có thể làm cho mùa hè trở nên ý nghĩa hơn nếu mỗi người biết trân trọng những khoảnh khắc của ve và phượng.
PHẠM NGUYỆT ANH(Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)