Gia đình
Các em viết - Ngày đăng : 03:03, 08/07/2014
Từ trên cây bằng lăng trước cửa, một chiếc lá héo úa rời cành. Tôi chợt nhận ra, thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức khi con người ta ngoảnh lại, muốn níu giữ thì nó đã vụt khỏi tầm tay từ khi nào. Chả mấy mà lại hết kỳ nghỉ hè. Thời gian còn ở bên bố mẹ thật ngắn ngủi. Nhớ ngày nào, tôi còn là một đứa trẻ nũng nịu trong vòng tay mẹ, một đứa trẻ luôn tìm hơi ấm trong bờ vai cha. Vậy mà giờ đây, chẳng còn được ôm ấp, chẳng còn được dỗ dành như xưa nữa.
Lớp mười-với tôi đó là một cột mốc lớn trong chặng đường đầy những chông gai của mình. ĐỗLÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA
NHỮ THỊ HÀ(Lớp 11B, Trường THPT Bình Giang)
Con sinh ra không phải thời binh đao khói lửa Bom đạn quân thù giặc dữ đã xa! Ôi! Những trang vàng lịch sử của ta, Đang sống lại trong những lời cha kể...
Về ngày xưa, năm ấy... Cái ngày con chửa sinh ra Cha của con là lính đảo Trường Sa Nghe cha kể, con tự hào biết mấy!
Tuổi 20, Nghe biển đảo quê hương vẫy gọi Cha lên đường làm trụ biển Trường Sa Chắc tay súng giữ bình yên biển cả Để nắng Trường Sa làm rám làn da... Con hỏi cha: "Trường Sa, chắc là xa cha nhỉ?" "Gần lắm con ơi! là máu thịt của mình!" Hãy nhắm mắt thả hồn ra khơi, Con sẽ thấy Trường Sa thiêng liêng ấy! ...
Con vội thả ước mơ mình bay bổng Lớn lên con sẽ là lính biển giống cha Và cháu của cha, chắt của cha cũng thế! Đất nước mình sẽ có rất nhiều lính biển! |
trường chuyên của tỉnh - một niềm vui mà có lẽ sẽ không sao diễn tả nổi nhưng cũng là một nỗi buồn với bản thân tôi. Tôi phải thực sự rời xa vòng tay cha mẹ và sống tự lập với bản thân mình. Tôi đã biết cái cảm giác nhớ nhà da diết, thấm thía sự tủi thân khi không có cha mẹ ở bên. Nhiều lúc nhớ nhà đến bật khóc nhưng lại lau vội giọt nước mắt rơi trên gò má vì thực sự tôi chẳng muốn ai biết cái cảm giác của mình. Òa khóc khi nhớ tới câu mẹ hay nói ngày tôi còn ở nhà: "Cái Huyền có cho nó đi đâu nó cũng chẳng biết nhớ nhà là gì". Khi ấy tôi muốn gọi điện cho mẹ, muốn được nghe mẹ dỗ dành nhưng rồi tôi lại chẳng dám bấm số. Tôi sợ mẹ sẽ lo, tôi sợ tôi sẽ không nói được gì mà chỉ còn biết nghẹn ngào trong tiếng nấc. Nhiều khi tôi chỉ thầm mong mình mãi bé nhỏ để được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ cha. Chỉ mong mãi là cô học sinh cấp 2 hồn nhiên để được ở nhà, được cha mẹ che chở. Tôi thèm lắm món ốc nấu chuối bùi bùi mà đậm đà mẹ làm, thèm được nghe tiếng bố cổ vũ bóng đá mỗi khi đêm về, thèm được ngửi mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên mái tóc mẹ. Thèm lắm, nhớ lắm những âm thanh, mùi hương quen thuộc ấy mà trước đây tôi không hề nhận ra giá trị của chúng.
Có những lần tôi ốm, ho suốt 1 tuần, ngày nào bố cũng gọi điện hỏi han từng tí một xem tôi ăn cơm chưa, uống thuốc chưa? Những lúc ấy dù có đau, có mệt đến mấy nhưng trái tim bé bỏng của tôi lúc nào cũng được sưởi ấm. Một lần biết tôi đã hết thuốc, dù trời tối nhưng bố vẫn đi mười ba cây số lên đưa thuốc cho tôi. Thương bố lắm mà chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết trách bản thân lần sau không được ốm để làm khổ bố nữa. Nhìn ánh đèn xe máy nhạt nhòa dần trong cái xa hoa, lung linh đèn điện của thành phố mà tôi không sao ngăn được nước mắt. Thương lắm mái đầu đã lốm đốm hoa tiêu của bố, yêu lắm những vết nhăn hằn trên khóe mắt mẹ. Chính những giọt mồ hôi mặn chát chính những giọt nước mắt tuôn rơi đã nuôi tôi khôn lớn. Bố mẹ đã đổi những tháng ngày mệt mỏi và cực nhọc để mong một ngày được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng này trưởng thành và tự lập. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã sinh ra con ngày hôm nay và để con cảm nhận được cái ấm áp, thiêng liêng của tình cảm gia đình. Sẽ là một mất mát rất lớn nếu như chúng ta không một lần được cất lên tiếng gọi yêu thương "bố ơi, mẹ ơi". Một phần tâm hồn con người sẽ mãi mãi không được lấp đầy nếu thiếu đi tình cảm chăm lo, âu yếm của gia đình. Có lẽ bây giờ khi còn được cha mẹ đùm bọc và che chở bạn nghĩ rằng tình cảm ấy là bình thường, là đơn giản nhưng bất chợt một ngày khi tình cảm ấy không còn nữa, bạn sẽ nhận ra giá trị đích thực của nó. Hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp, lưu giữ những phút giây hạnh phúc bên gia đình để nó trở thành một mảnh ký ức và tâm hồn của chúng ta...
VŨ THỊ HUYỀN (Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)