Sao cho vẹn cả đôi đường

Đời sống - Ngày đăng : 15:17, 30/07/2014

Hôm rồi, nhân có việc về thành phố, tôi ghé thăm bà giáo H. Bà về hưu cùng với tôi một đợt, tính đến nay đã gần 10 năm.


Lâu mới gặp nhau, bà vui lắm. Tuy ở tuổi ngoài sáu chục, nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn, chỉ có mái tóc bạc thêm và những nếp nhăn trên gương mặt là hiện rõ.

Trong câu chuyện hàn huyên, bà tâm sự với tôi: Hiện nay bà ở nhà trông hai cháu: một nội, một ngoại. Đứa cháu ngoại 2 tuổi ở với bà đã gần 1 năm, mẹ cháu đang học cao học, bố cháu đi công tác xa. Gần đây, thằng Tùng con trai bà công tác ngoài Quảng Ninh lại gửi thằng con trai 3 tuổi về nhờ bà trông giúp. Chẳng lẽ chỉ trông cháu ngoại, không trông cháu nội, chúng sẽ nghĩ sai về mình. Thế là một nách bà phải nuôi, chăm sóc hai cháu. Thấy bà nói thế, tôi tỏ vẻ ái ngại cho bà, vì tuổi đã cao mà phải nuôi hai cháu nhỏ. Tôi nói: "Thế thì bà vất vả quá!". Bà nhìn tôi không chút mệt mỏi, khóe mắt ánh lên niềm vui: "Không sao bà ạ, kể cũng bận rộn đấy, nhưng mà vui. Biết sắp xếp mọi việc thì cũng ổn cả". Tôi nói thêm: "Sao bà không gửi các cháu ở nhà trẻ cho rảnh?". Bà nhìn tôi cười: "Cháu tôi nó còm, hay ốm, thương cháu nên tôi không cho bố mẹ nó gửi trẻ, muốn tự tay mình chăm sóc các cháu, như ngày xưa mình nuôi bố mẹ nó. Còn gì vui và hạnh phúc hơn khi mình còn sức khỏe, được chăm nom, dạy bảo con cháu, là chỗ dựa cho chúng nó".

Nhìn gương mặt phúc hậu của bà, tôi nghĩ: "Cả cuộc đời đã vất vả hy sinh cho chồng, con, nay được nghỉ hưu an nhàn lúc tuổi già, thì lại vất vả vì các cháu và thầm nghĩ: thật đúng là lòng mẹ. Lòng mẹ rộng vô cùng, luôn luôn lo lắng chăm sóc, che chở cho con, cho cháu". Tôi đem chuyện này nói với một bà hàng xóm. Một chút ưu tư rồi bà nói: "Mẹ chúng mình, các cụ bao giờ chả thương con, quý cháu. Nhưng là phận con cũng không nên để mẹ vất vả nhiều, mà phải luôn luôn nghĩ: "Mình đã làm được gì cho mẹ vui, đã đền đáp được gì công ơn của mẹ. Thế mới vẹn cả đôi đường...".

VŨ HOÀNG