Kỳ 3: Đột kích hay không kích?
Tư liệu - Ngày đăng : 07:52, 02/08/2014
Một số ủng hộ cuộc đột kích, một số khác thì đồng ý thực hiện một cuộc không kích và số còn lại muốn hoãn lại cho đến khi những tin tức tình báo được khẳng định.
Tổng thống Obama và các cố vấn an ninh cấp cao thảo luận phương án đột kích tại phòng Tình huống |
Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất cuộc tấn công bằng máy bay trực thăng. Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân là tướng James Cartwright đã ủng hộ một cuộc không kích bằng máy bay ném bom B-2 Spirit. Phương án này sẽ tránh được nguy cơ quân đội Mỹ xâm phạm vào lãnh thổ Pakistan.
Tuy nhiên, theo tính toán, sẽ cần một đợt rải bom gồm 32 quả bom thông minh, mỗi quả nặng 900 kg, mới có thể đánh sập cả hầm trú ẩn nằm sâu dưới lòng đất gần 10 m trong trường hợp Bin Laden có hầm trú ẩn. Số bom này nếu dội xuống sẽ không khác gì một trận động đất và có nguy cơ san phẳng thành phố này của Pakistan. Chính nguy cơ đó đã khiến Tổng thống Barack Obama gác lựa chọn dùng B-2 lại và lệnh cho McRaven bắt đầu diễn tập kế hoạch đột kích.
Mô hình tòa nhà Bin Laden ẩn nấp |
Brian, James, và Mark đã chọn một đội hơn 20 lính SEAL từ Phi đội Đỏ và thông báo rằng ngày 10/4 họ sẽ đến địa điểm huấn luyện ở một khu rừng phía bắc Carolina. Nhóm được chọn sau đó đã bay tới Nevada để diễn tập kế hoạch trong 1 tuần. Địa điểm diễn tập có một mô hình địa hình sa mạc với độ cao tương đương với khu vực xung quanh Abbottabad, một tòa nhà giống như nhà của Bin Laden. Phi đội lái máy bay lập ra một tuyến đường bay song song với các chuyến bay từ Jalalabad tới Abbottabad. Sau khi mặt trời lặn, cuộc tập luyện bắt đầu. Các phi công bay trong bóng tối, đến địa điểm mô phỏng và lính SEAL thả dây đu xuống. Trước đây, không ai trong nhóm quen với hình thức tác chiến từ máy bay trực thăng, nhưng sau đó, cả đội đã nhanh chóng thuần thục kỹ thuật này.
Vào đêm thứ 3 ngày 26/4, đội SEAL lên một chiếc Boeing C - 17 Globemaster tại căn cứ hải quân Oceana cách Dam Neck vài km. Sau khi dừng tiếp nhiên liệu tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, C - 17 tiếp tục tới sân bay Bagram, phía bắc thủ đô Kabul. Đội đã ở lại Bagram một đêm và tới Jalalabad vào thứ 5 ngày 28-4.
Ngày hôm đó (26/4) tại Washington, ông Panetta đã triệu tập hơn một chục quan chức cấp cao cùng chuyên gia phân tích của CIA, để chuẩn bị cho một cuộc họp trù bị cuối cùng. Ông Panetta đã lần lượt hỏi những người tham gia cuộc họp rằng tại sao họ lại chắc chắn rằng Bin Laden đang ở bên trong khu nhà tại Abbottabad. Một quan chức chống khủng bố sau đó cho biết tỷ lệ phần trăm khẳng định của từng người "dao động từ 40 - 95%”. Ông Panetta đã lưu ý đến những nghi ngờ của các nhà phân tích và cho rằng sự đánh giá này một lần nữa khẳng định lại những gì mà CIA đã thu thập về Bin Laden từ trước tới nay.
Vào cuối ngày 26/4, ông Panetta và các cố vấn an ninh quốc gia khác đã gặp Tổng thống Obama. Một số nhà phân tích tại Trung tâm chống khủng bố quốc gia đã được mời đến để phản biện những phân tích của CIA, mức độ chắc chắn về vị trí trú ẩn của Bin Laden theo tin tình báo dao động trong khoảng 40 - 60%. Michael Leiter, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố, cho rằng nên chờ đợi thêm để xác nhận chắc chắn rằng Bin Laden ở Abbottabad. Tuy nhiên, theo Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia, nếu kéo dài nghi ngờ càng lâu, kế hoạch càng có nguy cơ bị rò rỉ.
Sáng hôm sau (27/4), Tổng thống Obama đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon, phó cố vấn an ninh quốc gia Denis McDonough và Brennan tại phòng Bản đồ. Ông Obama đã quyết định để cho lực lượng DEVGRU thực hiện cuộc tấn công và giao cho McRaven chọn đêm đột kích.
Đã quá muộn để thực hiện vụ tấn công vào đêm thứ 6, còn ngày thứ 7 có mây che phủ quá nhiều. Chiều thứ 7, McRaven và Tổng thống Obama đã nói chuyện qua điện thoại và McRaven thông báo đã chọn đêm chủ nhật. Tổng thống Obama nói: "Chúc anh và đội của anh may mắn! Hãy cho tôi gửi lời cảm ơn cả đội và gửi lời nhắn rằng tôi sẽ theo dõi chiến dịch rất sát sao”.
CÔNG THUẬN (TTXVN)