Thương yêu bé mọn
Đời sống - Ngày đăng : 17:11, 09/08/2014
Hương cứ tự hỏi chẳng biết từ bao giờ mình lại trở nên bé mọn trong chính ngôi nhà này. Ngày nào cô cũng mòn mỏi ngóng cửa chờ chồng.
Hương nhìn cuộc đời của mình bỗng thấy lại hình ảnh mẹ. Mẹ sống cả đời vì chồng con không mảy may nghĩ cho mình dù là mang áo mới, miếng ăn ngon nên cả đời cứ lầm lũi như chiếc bóng. Bố mẹ thời trẻ sống xa nhau, mẹ ở quê chăm sóc bố mẹ già và các con thơ còn bố thì mải mê công việc nơi thành phố nên cả năm mới về nhà được đôi lần. Vài ngày bố ở nhà chỉ thấy ông trách mẹ sao để các con nghịch bẩn, sao vườn vặng rậm rịt, sao cửa nhà tuềnh toàng, sao lại để mái nhà hổng tứ bề, lỡ mưa gió thì biết làm sao… Mẹ chỉ cười mà không hề phân bua lấy một lời. Mỗi lần về nhà bố để lại cho mẹ cái bụng bầu mà vài tháng sau mới thấy nhô lên vạt áo. Rồi để mặc mẹ một mình nghén xanh xao, vẫn vật lộn mưu sinh cho đến tận khi lên bàn đẻ. Nhà vắng đàn ông nên mẹ quen việc gì cũng xoay xở một mình. Từ cái bóng điện bếp cháy, cái chân ghế lung lay, cái quạt bám đầy bụi đều một tay mẹ lau, mẹ sửa. Hương quen nhìn thấy mẹ lụi cụi, quen thấy mẹ cười mỗi khi có ai đi ngang qua nhà bâng quơ hỏi: “Sao mấy ngày chồng được nghỉ phép mà chị không bảo anh làm?”.
Rồi đời mẹ lẫn vào đời Hương lặng lẽ và bền bỉ lúc nào không hay. Hương từng có quãng đời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, từng học hành giỏi giang, có công việc tốt, thu nhập cao. Nhưng từ khi lấy Khang, Hương lui về vun vén gia đình chỉn chu lo cho Khang từng bữa ăn giấc ngủ. Khang là người đàn ông thành đạt, được mọi người trọng vọng. Cũng chính bởi vậy mà Khang không có nhiều thời gian để quan tâm xem Hương thích gì, cần gì, Hương cũng đâu có trách. Ngay cả việc cuối năm công ty Khang liên hoan, ai cũng dẫn vợ con đến, duy chỉ có Khang là không. Vợ người ta là doanh nhân, nhà báo, giáo viên, chỉ có vợ Khang là ở nhà nội trợ. Chắc tại hằng ngày Hương không son phấn, không biết cụng ly, không nói lời hoa mỹ nên Khang nghĩ giao lưu tiệc tùng có lẽ không hợp với người như Hương. Mà thôi, dù gì Hương đã quen với việc thức đợi Khang về…
Gặp lại bạn bè thấy ai cũng thành đạt cả, chỉ mình Hương không có gì để trang hoàng cho cuộc sống riêng mình. Nhưng Hương vẫn vui, vẫn hãnh diện về Khang, về mái ấm nhỏ của mình, đàn bà lấy chồng con làm sang thì đâu có gì sai. Ở đời thiếu gì người đàn bà nép mình như loài hoa bé nhỏ. Hương đã nghĩ dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa với những vui buồn, mưa nắng đời Khang. Cho đến khi, Khang không cần đến Hương trong cuộc đời này nữa. Phía sau những đêm Khang vắng nhà là bóng dáng một người đàn bà khác. Nên nhiều hôm, mặc cho Hương mỏi mòn cũng không có tiếng xe quen dừng trước cổng. Mấy đứa nhỏ cũng đã quên thói quen thức đợi cha. Hương không biết làm cách nào để trả lại cho các con một người bố như xưa. Mẹ chỉ khắc họa trong Hương hình bóng một người đàn bà cam chịu, hết lòng vì chồng con. Mẹ không dạy Hương phải làm gì khi có người đàn bà khác xuất hiện trong cuộc sống của mình. Hương thấy mình sắp hóa đá vọng phu, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy ngột thở, tiều tụy đi nhiều. Bỗng nhiên Hương thúc giục mình phải sống, sống cho ra sống chứ không phải như một chiếc bóng vô hình.
Đợi con nghỉ hè, Hương dẫn con về quê ngoại nghỉ ngơi một thời gian. Hương hy vọng quê nhà đủ bình yên để xoa dịu những tổn thương, rạn vỡ trong mình. Hương cũng muốn để Khang có thời gian suy nghĩ về những được mất trong cuộc đời này. Xem liệu Khang có muốn đánh đổi gia đình hiện tại lấy thứ hạnh phúc viển vông, xa vời ấy hay không? Hương chỉ trở về khi nào Khang thấy mình thật sự cần đến những thương yêu bé mọn đã từng vì Khang mà sống…
BÙI QUANG DŨNG