Bà cụ tật nguyền
Các em viết - Ngày đăng : 17:09, 27/11/2014
Ấy là lần đầu tiên nó kiếm được tiền từ việc viết văn. Nó đã cười suốt sáng, trên cả con đường nắng gắt không mũ nón mà nếu ngày thường hẳn nó phải nhăn nhó lắm. Nhưng không, cái nắng bỏng rát hôm ấy ôm trọn cái bóng xe chạy bon bon trên đường nhựa, nó có cảm tưởng như nắng cũng đang nhìn nó mà kính phục. Đến tòa soạn báo, cảm giác sung sướng, tự hào cứ rộn rạo dần lên. Cái vui hình như khiến khuôn mặt đen sạm của nó nóng lên và rạng rỡ hẳn ra, mà nó tự nghĩ rất đáng yêu. Rồi nó như hoa cả mắt đi khi thấy tờ tiền 200 nghìn đồng mới cứng, trơn trượt và thơm tho hơn cả nước hoa hạng sang trên tay cô thủ quỹ. Đồng tiền ấy được rút từ trong cái két sắt to đùng mà mới đầu nó còn tưởng lấy cho ai chứ chẳng phải cho nó. Đến khi ngắm nghía, sờ nắn phải nửa tiếng, lại đút hẳn vào túi, nó vẫn thấy như hãy còn ở đâu đâu. Nó muốn reo vang lên "Chao ôi!" như mỗi khi sung sướng quá. Số tiền đầu tiên nó kiếm được! Nó vừa cảm tưởng như nó thành người lớn hẳn rồi, vừa như được nếm cái kẹo đầu tiên và ngon nhất trần đời khi còn nhỏ. Giá lúc ấy không có cô thủ quỹ thì nó phải vừa nhảy vừa hát không chừng. Nhưng may là nó hãy còn kìm nén được mà nhủ lát về tha hồ nhảy nhót hay khoe mẽ.
Trên đường về, nó cứ giữ khư khư đồng 200 nghìn trong túi, chốc chốc lại vuốt vuốt, nắn nắn mà cảm nhận tờ tiền nổi lên trong túi quần. Có thể nó sẽ sung sướng như thế đến hết tuần nếu không vô tình nhìn sang bên đường. Đó là một bà lão còng và một đứa bé nhỏ xíu, đen trũi. Bà lão ấy nhem nhuốc quá, quần áo rách bươm, đôi tay đang bế đứa bé giãy giụa nhăn nheo gầy guộc và hình như đầy cáu ghét. Da bàn tay lại nâu nâu, có mấy vết đen như bị nấm. Nhưng như thế có lẽ cũng chẳng thể làm nó để ý nếu bà lão không bò lê trên lề đường với cái bát mẻ cũng lăn lóc theo bà. Lần đầu tiên nó nhận ra trên con đường quê mình hãy còn những người, thậm chí viện dưỡng lão cũng không thể bước chân vào. Có một cái gì lạ nổi lên trong nó, trên cả nỗi sung sướng. Và nó thấy ra trời hôm nay oi nóng. Hình như viện được một lý do thời tiết, nó giả bộ thở dài cho ai xem không biết. Nó tiếp tục đi.
Nhưng cái chân của nó không thể gõ nhịp vào bàn đạp và cái miệng cũng chẳng thể cười nổi nữa. Nó lại vuốt nhẹ tờ tiền 200 nghìn trong túi quần, bỗng dưng sao tờ tiền chẳng phẳng phiu như trước. Có phải vì nó gấp tiền lại không? Hay vì một cái gì khác nữa?
- Kít...
-Oa...Oa...a...a
Nó dừng xe, gần như chúi hẳn người về phía trước, suýt ngã lăn ra mặt đường. Đi nhanh đến chỗ bà cụ, nó đặt vào cái bát mẻ tờ tiền duy nhất trong túi rồi ngần ngừ nắm lấy tay bà. Nó chẳng biết nói gì nữa cả, chỉ thấy tay bà lão nọ ướt rượt mồ hôi và cái nóng như dịu bớt lại. Hình như có một cái gì lan nhẹ vào trong người nó, để nó thấy nụ cười mình ánh lên trong những lời cảm ơn của bà cụ.
LÊ HỒNG TRANG (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)