Mùa dấu yêu
Các em viết - Ngày đăng : 17:39, 12/12/2014
Tuổi thơ nó đi qua với những thứ hàng quà mùa đông thơm tho, nóng hổi: những bắp ngô hạt to chắc mẩy khói thơm nghi ngút ở đầu làng mà chẳng cần một tiếng rao, lũ trẻ con tụi nó đã tranh giành nhau; rồi những củ khoai lang nằm yên trên bếp nướng đang tự mình tỏa hương thơm phức; những hàng hạt dẻ rang cát nóng với chiếc chảo mỏng đỏ rực cũng làm ấm lòng trong không khí lạnh…
Mỗi buổi sáng mùa đông thức dậy, hà hơi ra thấy khói, nó đi khắp nơi hà hơi khoe mọi người, rồi thì thi nhau hà hơi với lũ bạn cùng xóm xem đứa nào thắng. Tuổi thơ - cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy mình làm được điều kỳ diệu. Nó tự thấy mình giống một ảo thuật gia tí hon đang biểu diễn cho cả nhà xem để rồi nhận được những tiếng cười sảng khoái. Đó cũng là một phần ký ức không thể nào quên được của nó khi gắn với đông…
Đông về cũng là khoảnh khắc nó nhận ra bao nỗi vất vả của mẹ, của bố. Đông về mang theo cái lạnh tê tái đến thấu xương, để mỗi khi ra ngoài phải mặc hết lớp áo này đến lớp áo nọ, găng tay, tất chân… Trong thời tiết khắc nghiệt ấy, mẹ nó đã gánh hàng ra chợ từ lúc nào, bố nó thì đã dậy từ sớm ra đồng vét nước mạ, cày bừa để chuẩn bị vụ mùa mới. Hai quang gánh rau cứ luôn chập chờn trong giấc ngủ của nó. Đến lúc thức dậy, nó đã thấy quà mẹ đi chợ mua cho nó, lúc thì bánh rán, bánh bao, lúc lại là cái quần, cái áo mới…
Nhưng giờ đây cái lạnh tê tái của mùa đông cũng là lúc nó nhận ra mình đã dần trưởng thành. Những thứ quà quê chưa cần thưởng thức, chỉ cần thoảng hương thơm dịu đã làm ấm lòng người biết bao. Đông về khiến nó thèm cảm giác được đoàn tụ bên gia đình, được mẹ gọi dậy mỗi sáng đi học, nhắc nhở mặc áo ấm, được bố lai đi học, hai tay cứ bám chặt lấy gấu áo bố. Nó thèm được mẹ rửa mặt bằng nước rau mùi thơm, được bố cho ra đồng bẻ ngô, đào sắn. Với nó, tất cả như đang hiện hình ra trước mắt, ở đó có nụ cười của mẹ, ánh mắt của bố…
Đây là mùa đông xa nhà thứ ba của nó. Nó đang cảm thấy ấm áp khi nghĩ lại về tuổi thơ có bố mẹ, có bạn bè. Nó tự nhủ, đông cứ lạnh giá đi, có như vậy nó mới cảm thấy mình yêu thương và được yêu thương nhiều hơn.
NGUYỄN THỊ QUỲNH (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)