Hạnh phúc

Các em viết - Ngày đăng : 17:07, 15/01/2015




Ngày bé, tôi cứ nghĩ hạnh phúc phải là được bay cao trên bầu trời, giang rộng đôi cánh tự do như những chú chim không bao giờ mỏi mệt.

Lớn lên một chút, tôi nghĩ hạnh phúc là được điểm mười đỏ chót trên những trang giấy in những nét bút ngây ngô của tuổi thơ.

Lớn thêm chút nữa, tôi nghĩ hạnh phúc là được cười vui vẻ thâu đêm suốt sáng cùng lũ bạn thân bày ra biết bao trò nghịch ngợm.

Nhưng, tất cả những niềm vui ấy, những điều tôi nghĩ là hạnh phúc ấy rồi cứ lần lượt ra đi, thậm chí rơi vào quên lãng như những ký ức mãi mãi ngủ quên trong lòng tôi.
Vậy thì hạnh phúc là gì?

Đó có phải những niềm vui ngây thơ hồn nhiên tuổi nhỏ? Hay đó là những nhớ nhung hò hẹn lúc đôi mươi? Đó là những bữa tiệc thâu đêm trong điệu vũ điên cuồng? Đó là những gương mặt người ngày nào ta cũng gặp, lúc nào cũng cười với ta mỗi sáng trong những bộ đồ âu và cái giày đen bóng loáng?

Trong một đêm mưa mùa đông rét buốt, từng trận gió vút qua đem theo cái hơi mưa lạnh giá, chỉ lác đác vài chiếc xe vụt qua và những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt mờ mờ trong bóng đêm, tôi biết thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi dưới ánh đèn mờ tỏ, người ta ngồi bên nhau, núp sát vào nhau mà cười vang những câu chuyện hài hồi nhỏ.

Hạnh phúc là khi bốn người- một gia đình- ôm nhau trên chiếc xe lâu năm và đã qua bao lần thay săm lốp, thi thoảng lại kêu nhau ngồi lui ra lui vào, chạy khắp những con đường mà tuổi thơ tưởng sẽ chẳng bao giờ phải rời xa. Dẫu rằng trời có đổ xuống biết bao nhiêu là mưa đi chăng nữa, người ta vẫn không thấy lạnh lẽo cô đơn. Thậm chí, người ta còn chẳng biết thế nào là mưa mùa đông.

Hạnh phúc là lúc trong cái mâm nhỏ xíu, người ta tranh nhau từng miếng một, rồi người ta trêu chọc nhau, giận dỗi nhau, thậm chí còn đánh nhau, nhưng sau đó lại ôm nhau ngủ mà chẳng phải lo lắng ngày mai sẽ ra sao.

Hạnh phúc là sau một bữa tiệc tàn, tiếng người mẹ mắng mỏ trộn lẫn những tiếng cười, tiếng đuổi nhau, nô nghịch khiến ngôi nhà dính biết bao nhiêu là thứ đồ ăn vặt..

Hạnh phúc là trong bóng đêm, người ta không chỉ thấy bóng trăng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, không chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, rơi mãi rồi sau trôi vô tận vào khoảng không lặng thinh.

"Hạnh phúc nằm trong một tà áo đẹp/Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn", hạnh phúc chỉ đơn giản là những tiếng cười vui vẻ, không âu lo, không suy nghĩ đến tương lai. Hạnh phúc nhiều khi tỏa lan từ những điều đơn sơ nhất, như ánh đèn lập lòe cuối con đường dài, nơi có chiếc giường đơn cót két và cái chăn mỏng cho bốn người nằm. Hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc không nhất thiết cần có tiền tài, địa vị hay lợi lộc, chỉ cần bất cứ khi nào quay đầu lại, người ta vẫn thấy có một ngôi nhà nhỏ với ánh đèn mờ tỏ luôn đứng đó chờ đợi ta, đón chào ta mỗi lúc ta quay về. Hạnh phúc có thể chỉ là những cái siết tay thật chặt, những cái ôm ấm áp tình thương.

Và, khi đã biết được thế nào là hạnh phúc, tôi nhận ra chẳng điều gì có thể đánh đổi được những khoảnh khắc bình yên như thế cho tâm hồn mình.


LÊ HỒNG TRANG(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)