Bạn đặc biệt

Các em viết - Ngày đăng : 17:49, 22/01/2015




Nhà tôi nuôi rất nhiều con vật: mèo có, chó có, lợn, gà có và cả thỏ nữa…Nhưng không hiểu sao tôi lại quý con chó nhà tôi nhất. Nó tên Mích, khôn như một đứa trẻ biết lắng nghe, biết vâng lời. Khi Mích có bầu, vác cái bụng nặng nề, tôi vui lắm. Tôi chăm Mích rất chu đáo, có gì ngon cũng để phần cho nó. Tôi háo hức mong đợi đến ngày những chú cún con ra đời.

Khi Mích đẻ, thật không ngờ, nó đã phụ sức tưởng tượng của tôi. Tôi cứ ngỡ rằng Mích sẽ sinh 7-8 con giống như con Ky nhà bác Hoa bên hàng xóm để tôi có một đàn chó con mà chăm sóc. Nhưng không, Mích nhà tôi chỉ sinh được 3 con mà thôi. Tôi vừa buồn vừa thất vọng vì trong 3 con cún ấy có một con bị liệt cả hai chân sau, nó không thể đi lại bình thường như những chú cún khác. Tôi gọi chú là Hải Cẩu, còn hai cún còn lại tôi đặt tên là Pun và Beo. Mỗi ngày qua đi, ba chú cún lớn lên trông thấy và rất đáng yêu. Pun và Beo luôn chạy nhảy tung tăng, nô nghịch với nhau, chỉ riêng Hải Cẩu thường nằm một chỗ hoặc rúc vào lòng mẹ, mặt buồn thiu. Mỗi khi Pun và Beo bắt nạt Hải Cẩu là Mích lại gầm gừ, hai mắt long lên khiến cả hai chú cún khỏe mạnh, nhanh nhẹn kia chạy tót đi chỗ khác. Tôi nhận thấy sự “thiên vị” trong cách đối xử của Mích dành cho Hải Cẩu. Dường như Mích muốn bù đắp sự thiệt thòi cho đứa con khuyết tật.

Mỗi khi tôi đến gần Hải Cẩu, Mích cũng nhìn tôi đăm đăm như dò xét từng cử chỉ, từng hành động của tôi. Chỉ vì anh trai tôi không thích chó, anh chê: “Chúng bẩn kinh lên được” nên có lần vấp phải Hải Cẩu ở hành lang trong lúc nhập nhoạng tối, anh đã đá cho con chó tội nghiệp một cái và gào lên: “Không biết tránh đường à?”. Mích đang ở đâu phi tới sủa lên mấy tiếng như oán trách, như bực bội. Tôi cũng bực thay cho Hải Cẩu: “Anh biết đi thì anh phải tránh nó chứ”. Thế là hai anh em giận nhau. Từ đó anh trai tôi cứ đến gần Hải Cẩu là Mích gầm gừ xem chừng không hài lòng.

Biết tôi yêu quý Hải Cẩu nhất nên Mích rất yên tâm khi tôi ở bên Hải Cẩu. Tôi chăm chút Hải Cẩu từng ly từng tí một, từ việc tắm táp đến bện ổ rơm cho nó vì trời mùa đông rất lạnh. Thi thoảng tôi nhìn vào mắt Hải Cẩu, trò chuyện với nó: nào là chuyện trường, chuyện lớp, đủ thứ chuyện chất chứa trong lòng, tôi đều thủ thỉ với Hải Cẩu. Hình như nó cũng hiểu những điều tôi nói. Từ đôi mắt to, tròn, đen láy của nó ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Phải chăng nó ước ao mình được chạy nhảy tung tăng như Pun và Beo. Chẳng hiểu sao những lúc như vậy, tôi thương Hải Cẩu vô cùng, tôi vuốt ve bộ lông mềm mại, mượt mà của nó như vỗ về, như an ủi. Nó dường như hiểu được tâm trạng của tôi nên dụi đầu và chạm cái mũi ươn ướt vào tay tôi. Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Anh tôi bắt gặp, bật cười, thắc mắc: “Sao mà khóc? Hơi một tí là mít ướt. Em giống hệt mẹ, cứ xem phim Hàn Quốc là chảy nước mắt. Phim chứ có phải đời đâu, chó chứ có phải người đâu”. Tôi gào lên: “Anh là đồ vô cảm. Mặc kệ em!”. Hai anh em lại giận nhau.

Từ hôm nhìn thấy tôi khóc, Hải Cẩu không nằm yên một chỗ nữa mà cố gắng lết quanh sân bằng hai chân trước của mình. Những bước lết đi đầu tiên của chú thật khó khăn, dường như chú rất đau khi phải lết như vậy. Ngày qua ngày, Hải Cẩu của tôi chăm chỉ lết quanh sân nhà. Dần dà chú đã di chuyển được khỏi cái sân nhỏ bé, ra ngõ chơi cùng Pun và Beo. Mích cũng không còn giám sát Hải Cẩu chặt chẽ như trước nữa. Mỗi lần tôi cất tiếng gọi, ba chú cún con nhà tôi đều tung tăng đến bên. Lúc đó tôi thấy niềm vui sướng ánh lên trong đôi mắt tròn xoe của Hải Cẩu vì nó đã tự đi được bằng sự cố gắng, nỗ lực của mình.

Khi mẹ tôi quyết định cho ba chú cún con đi “ở riêng” vì chúng đã “trưởng thành” rồi, tôi buồn lắm, cứ năn nỉ mẹ giữ lại nhưng không được. Dì tôi chọn Pun, bà ngoại tôi chọn Beo. Tôi nghĩ: “Thôi thế cũng được vì mình vẫn có cơ hội gặp chúng”. Còn Hải Cẩu thì chẳng ai chọn cả. Anh tôi quyết định: “Vỗ béo một thời gian nữa thì om riềng”. Tôi ôm chặt Hải Cẩu vào lòng, hét lên: “Không bao giờ! Không bao giờ”. Tôi quay sang mẹ, nài nỉ: “Con xin mẹ! Con sẽ ăn ít đi để nhường cơm nuôi Hải Cẩu”. Nhìn tôi đỏ bừng mặt, nước mắt trực trào ra nên mẹ không nói gì. Tôi tin mẹ im lặng là đồng ý.

Bây giờ tôi và Hải Cẩu đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Chính nhờ Hải Cẩu mà tôi cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của thế giới xung quanh: một nụ hồng mới nở, một hạt mầm mới đâm chồi, tiếng đàn ghi ta thánh thót của anh trai tôi… Chính nhờ Hải Cẩu mà tôi có nghị lực trong cuộc sống và biết mở rộng trái tim yêu thương…

Mích lại mang bầu một lần nữa. Và tôi háo hức, đợi chờ!


 VĂN LÊ HÀ AN(Lớp 10D, Trường  THPT Nam Sách)