Nhận ra ông hoàng thơ tình qua giọng nói
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 16:42, 05/02/2015
Một lần, nhà thơ đáp chuyến tàu đêm từ Tuy Hòa về Nha Trang. Đây là chuyến tàu chợ, hành khách đủ loại, xô bồ, người chen chúc nhau với củi gỗ, lợn gà. Nhà thơ chậm chân nên chỉ chen lên được cái toa đen - loại toa cũ kỹ chỉ có hai dãy ghế dài dọc hai bên thân tàu. Toa đã chật cứng, đèn đóm lại không có mà người và các thứ bao, bọc còn tiếp tục dồn vào, khiến nhà thơ phải thốt lên: “Xin bà con cứ từ tốn giúp nhau ổn định chỗ... Chứ cứ như thế này thì người già, trẻ nhỏ bị xéo nát mất!”.
Vừa dứt lời, một cánh tay từ trong bóng tối tìm đến nắm tay nhà thơ, kèm một giọng con gái trẻ trung, trong trẻo: “Má cháu biểu cháu mời bác ngồi tạm vào chỗ của cháu ở ghế băng cạnh đây”. Xuân Diệu ngạc nhiên nói: “Xin cảm ơn cháu, nhưng mà cháu là ai mà biết bác?”. Cô gái tiếp: “Má cháu bảo bác là nhà thơ Xuân Diệu. Hôm qua má cháu có đi nghe bác nói chuyện thơ ở hội trường thị xã, nên vừa nãy nghe tiếng là má cháu nhận ra bác ngay”.
Mấy câu đối thoại nhỏ nhẹ giữa nhà thơ và cô gái kia khiến cho một góc toa tàu đang như chợ vỡ trở nên im lặng dần.
LÊ HỒNG BẢO ANH