Những hạt mưa rơi
Các em viết - Ngày đăng : 13:48, 12/03/2015
Nghe tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ có lẽ là cái sở thích lạ lùng của mình tôi. Trùm kín chăn, chẳng nghĩ suy, chẳng âu lo về mọi thứ ngoài kia, tôi lặng đếm những tiếng mưa rơi. Đó không phải những giọt mưa hối hả hay cơn mưa rào nghe nhộn nhịp và xao xuyến như những ngày hè. Đó là những giọt mưa đầu năm. Nó đều đều như dòng chảy trôi của một ký ức xa xôi nào đó tôi chẳng rõ. Chỉ biết rằng một tiếng mưa qua, lòng tôi lại hiện về biết bao những hình ảnh lập lòe, mờ ảo từ một miền không gian vẩn vơ nào.
Tiếng mưa đầu tiên vào một ngày xuân sáng chói, hoa đua nở cùng những tiếng cười rạng rỡ, những bước chân nhộn nhịp đón xuân sang. Ngày ấy, lớp học tôi chật ních người, những đứa trẻ vô tư không lo nghĩ, những đứa trẻ đón Tết đã bỏ xuống gánh nặng thi đua để trêu đùa nhau, nô rỡn nhau dường như chẳng biết sợ gì. Ánh nắng sau cơn mưa hôm ấy dường như cũng tinh nghịch nhảy nhót cùng lũ trẻ.
Tiếng mưa thứ hai, nghe thanh thanh tựa nhành xuân chớm nở. Hôm ấy gió rét mướt và những đám mây xám ngắt giăng mắc khắp trời, nhưng có một giọt nắng, vẫn trên sân trường ấy, hình như đang cuộn mình lẩn vào cái bọc kén của nàng xuân dường như hé môi cười.
Giọt thứ ba, nằng nặng tựa như bầu trời gieo một hòn ngọc nhỏ. Khi ấy, nắng đã ngủ yên trong cánh én, nắng cựa mình vì một giấc mơ con. Nắng mơ thấy gì? Nắng mơ thấy một dáng người đang thở, một dáng người rách rưới co quắp như một con chó nhỏ in hằn dấu cát vàng. Rồi nắng mơ về một cái quạt con chẳng bao giờ được chạy, những cái bát chỏng chơ trong bồn rửa, một người đàn bà cô độc trên một chiếc sân con. Và nắng mơ về một đám cưới nhỏ, đám rước dâu tưng bừng qua ngõ, người con gái giấu dòng lệ qua làn voan mỏng thắm. Nắng còn mơ thấy gì mà đôi môi nắng mím chặt? Nắng mơ thấy một bóng người co mình trong gió rét, lặng thầm ăn trong một đêm đông. Nắng mơ thấy trên con đường rộng, hai con người to vây một đời xe nhỏ. Nắng mơ thấy một người con đứng bên hiên dõi mắt xa xăm về một phương trời sâu thẳm nơi đáy lòng. Nắng nên dậy thôi, nắng chẳng nên mơ nữa, nhưng nắng vẫn đang mơ...
Giọt mưa thứ tư, lòng tôi hiện về một tiếng cười, một niềm vui của một con người trên xe lăn hãy còn được sống. Tôi thấy những cánh hoa trên đường chớm nở và cánh bướm dập dờn cùng gió.
Giọt mưa thứ tư, giọt mưa thứ năm, rồi thứ sáu, mưa ngớt dần và mưa lặng, cái lạnh hãy còn lẩn khuất đâu đây. Tôi nhận ra một ánh sáng le lói qua khe cửa sổ và những bông hoa bừng nở nơi nơi. Tôi nhìn thấy một con đường xa xăm phía trước, tôi nghe vẳng lại những giọng nói ồn ào, và tôi trông nắng rạng rỡ cười.
LÊ HỒNG TRANG(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)