Vạch mặt người cô tội lỗi

Hồ sơ phá án - Ngày đăng : 06:47, 23/03/2015

Chỉ vì chút giận dỗi giữa người lớn với nhau mà người cô ruột đã đang tâm sát hại đứa cháu mới hơn 1 tuổi...




Những lời khai bất nhất, sự hoang mang, lo lắng đã tố cáo Liên trước cơ quan công an


Xác cháu bé dưới giếng hoang

Cháu Nguyễn Sương S. (sinh ngày 8-1-2014) là con của anh Nguyễn Phồn Tiến 34 tuổi và chị Phạm Thị Hương  33 tuổi ở thôn 1, xã Thái Thịnh (Kinh Môn). Khoảng 15 giờ 30 ngày 10-3, sau khi hai vợ chồng ngủ dậy, không thấy cháu S. ở nhà, anh Tiến đã báo mọi người trong gia đình đi tìm nhưng vẫn không thấy. Nghĩ rất có khả năng đứa con trai bé bỏng bị bắt cóc, anh Tiến vội lên UBND xã trình báo và nhờ Đài Truyền thanh xã thông báo tìm trẻ lạc với chút hy vọng ai đó trong xã sẽ nhìn thấy bé S. Anh Tiến cùng gia đình và nhiều hàng xóm còn chia nhau đi tìm cháu S. khắp làng trên xóm dưới.

Khoảng 18 giờ 45, ông Trần Văn Luyến (sinh năm 1962, ở cùng thôn) đi múc nước cho lợn ăn thì phát hiện xác cháu S. tại giếng nước ở vườn bỏ hoang gần chuồng lợn nhà ông, cách nhà anh Tiến khoảng 50 m. Ông Luyến hốt hoảng báo ngay cho chính quyền địa phương và báo cho gia đình anh Tiến đến nhận xác cháu về.

Bao nhiêu điều nghi vấn về cái chết của con hiện lên trong đầu vợ chồng anh Tiến. Đứa trẻ mới hơn 1 tuổi sao biết chỗ giếng mà bò ra để trượt chân ngã xuống? Thành giếng tuy thấp nhưng cháu bé cũng không thể với đứng lên mà bị ngã được? Ngay lập tức gia đình anh báo lên cơ quan công an đề nghị vào cuộc tìm rõ nguyên nhân cái chết của đứa trẻ tội nghiệp.

Vạch mặt kẻ thủ ác

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Công an huyện nhanh chóng có mặt và báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 - Công an tỉnh) xuống hiện trường. Khi mới tiếp cận hiện trường, nếu không tinh ý thì mọi người rất dễ phán đoán đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Kết quả khám nghiệm tử thi, trên người cháu S. cũng cho thấy không hề có dấu vết tác động ngoại lực. Nhưng những điều tra viên đã nhiều năm trong nghề của Phòng PC 45 vẫn không khỏi hoài nghi. Vị trí giếng ở cách xa nhà, thành giếng cao, cháu bé mới 1 tuổi làm sao có thể xuất hiện ở đây để bị ngã xuống giếng? Hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Thời điểm xảy ra vụ việc vào buổi chiều, mọi người đều đi làm hoặc ở trong nhà không đi ra đường nên việc gặp gỡ những nhân chứng để tìm manh mối sự việc hết sức khó khăn.

Quyết tâm phá bằng được vụ án,  các điều tra viên đã nghiên cứu kỹ hiện trường, gặp gỡ người liên quan để nghe họ nói về thói quen của cháu S., tìm hiểu những mâu thuẫn của gia đình bị hại. Một trong những chi tiết quan trọng đã giúp các anh tìm ra hướng đi của vụ án, chính là lời khai của anh Tiến. Mặc dù đã hơn 1 tuổi nhưng cháu S. mới chỉ biết bò nhanh và cháu không theo người lạ. Nếu nạn nhân mới chỉ biết bò thì sao có thể tự bò ra giếng nước rồi bị ngã được, bởi đường đi từ nhà ra giếng khá xa và phức tạp. Đây chính là căn cứ để các điều tra viên khẳng định cháu S. bị sát hại.

Lúc này, lực lượng công an tập trung khai thác những mối quan hệ giữa bố mẹ nạn nhân với người thân và hàng xóm. Tất cả các mối quan hệ được dựng lại, rà soát nhưng tất cả đều bị loại bỏ, mọi nghi vấn lúc này chỉ tập trung vào đối tượng Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1992, ở cùng thôn), là cô ruột của nạn nhân. Được mời lên cơ quan công an làm việc, lấy lời khai, Liên đưa ra bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm cháu S. bị sát hại. Bởi sau khi gây án, Liên bế con sang nhà một người hàng xóm liền kề chơi. Nhưng chính những biểu hiện tâm lý bất thường của Liên trong đám tang cháu S. đã tố cáo đối tượng. Liên luôn cảm thấy hoang mang, bỏ ăn và giật mình… Lời khai bất nhất, cộng với sự tác động tâm lý của cán bộ, chiến sĩ Đội Trọng án, cuối cùng Liên đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Vì đâu nên nỗi?

Liên là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Học hết lớp 5 thì Liên bỏ học ở nhà làm ruộng, rồi làm công nhân cho các nhà máy sản xuất giầy da trên địa bàn TP Hải Dương.  Được hơn 1 năm, Liên gặp và quen biết một người đàn ông hơn mình 6 tuổi quê Hải Phòng, hai người dọn về ăn ở với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, từ khi Liên sinh con trai đầu lòng, cuộc sống giữa Liên với người đàn ông này không được êm thấm. Liên ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở. Không nghề nghiệp, sức khỏe lại yếu nên toàn bộ chi phí sinh hoạt của hai mẹ con đều trông chờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ. Nhàn cư vi bất thiện, trong lúc rảnh rỗi Liên vẫn thường xuống nhà anh Tiến chơi. Khi biết chuyện, bố Liên không đồng ý và đã nhiều lần nhắc nhở, chửi bới Liên thậm tệ. Ông còn lớn tiếng mắng chửi chị Hương. Thấy tự nhiên bị bố chồng mắng chửi vì em chồng xuống chơi, chị Hương có ý trách móc Liên. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nào ngờ Liên ôm hận trong lòng tìm cách trả thù anh chị mình bằng sinh mạng của đứa cháu mới hơn 1 tuổi.

Rồi Liên sẽ phải trả giá cho hành vi tội ác của mình, nhưng vết thương trong lòng anh Tiến, chị Hương khó có thể nguôi ngoai.

THANH HOA