Hạnh phúc bình dị
Đời sống - Ngày đăng : 13:31, 13/04/2015
Anh đi được một lúc thì chị lấy điện thoại nhắn cho anh một dòng tin “Hết năm nay em xem có bao nhiêu tiền tiết kiệm, sẽ gửi hết vào tài khoản cho anh. Để anh đi lấy vợ khác”. Anh hồi âm: “Em lại gây sự đấy à? Rút cuộc anh đã làm gì sai chứ?”. À, thế hóa ra anh nghĩ chị ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng có việc gì làm nên giận dỗi vu vơ. Chồng đi xa cả tháng trời bỏ mặc chị ở nhà chăm con. Con thì nay ốm mai đau mà chị cũng đâu có khỏe, thỉnh thoảng lại dính một cơn rối loạn tiền đình hành cho khổ sở. Có nhiều khi ốm nằm vật ra, nghe tiếng con khóc bên tai mà thèm gọi: “Chồng ơi, dỗ con giùm em với”. Nhưng chồng còn đang bận công trình mãi tận Bạc Liêu, Cần Thơ hoặc mũi Cà Mau. Ngày nào chị cũng tự nhủ, cố gắng cho đến cuối tháng là cả nhà được đoàn tụ với nhau. Ấy thế mà vừa về đến nhà anh chỉ kịp hôn con rồi lăn ra ngủ. Chị tủi thân chui xuống cuối giường nằm khóc cả đêm mà anh cũng không hay biết. Hay là anh đã chán vợ rồi?
Chị là cô giáo, ra trường tay ngang qua nghề biên kịch. Lấy anh dân xây dựng, con nhà nghèo, nhìn tấm lưng thôi cũng thấy vất vả rồi. Anh thì nay đây mai đó, hết đi làm thuê lại đầu tư làm chủ. Công việc có lúc may lúc rủi, lúc tiền đầy túi lúc lại phải vay mượn mà bù lỗ. Nhưng được cái hai vợ chồng thương yêu, san sẻ cùng nhau. Cưới ba năm mới có tin vui. Cũng là những tháng ngày chờ chồng đi làm xa về nhưng háo hức hơn nhiều. Chị đi chợ mua nhiều đồ nấu những món anh thích, dọn dẹp lại cửa nhà cho thơm tho, hoa tươi cắm bình, chiếu chăn phơi nắng. Cứ nghĩ con ra đời hạnh phúc sẽ càng trọn vẹn. Nào ngờ có con rồi nhà lại bớt đi tiếng cười, gặp nhau chỉ thấy tiếng thở dài, nỗi mệt mỏi nặng trĩu trên mi mắt.
Bố chồng ốm nặng, chị bế theo con ra Bắc làm trọn bổn phận dâu con. Anh vẫn đi lại giữa hai miền vừa lo kiếm tiền vừa thăm nom bố. Sự khác nhau về lối sống vùng miền cũng khiến chị mệt nhoài. Tiền bạc kiếm bao nhiêu đổ vào mua thuốc thang cho bố. Lòng chị bỗng nhiên nguội lạnh, nghĩ chẳng vì anh thì đâu phải khổ thế này. Anh chẳng còn thời gian quan tâm đến cảm giác của vợ. Trăm thứ dù nhỏ nhất cũng cần đến đồng tiền, nên chưa xong công trình này anh đã vội nhận công trình khác. Những lúc soi gương chị xót xa khi thấy mình biến thành người khác. Sồ sề, luộm thuộm, đầu tóc cả ngày không được gọn gàng…
*
Lần này về thăm nhà, anh thức thật khuya ôm chị vào lòng trò chuyện. Chồng bảo: “Anh sai rồi khi chỉ nhìn thấy mệt mỏi của mình mà không nghĩ cho em. Hôm qua mẹ gọi điện dặn anh khi nào về dẫn em đi mua ít đồ. Mẹ bảo quần áo em cũ hết rồi nhưng chắc em nghĩ mình nghỉ làm ở nhà chăm con, không kiếm đâu ra tiền nên chẳng dám chi tiêu. Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ anh đau lòng lắm”. Anh bảo để được về nhà với vợ con anh phải di chuyển một chặng đường dài gần 700 cây số. Trước khi về phải thức đêm lo quản lý sổ sách, bàn giao công việc rồi cử người trông coi để không bị người ta ăn cắp nguyên vật liệu. Lúc ngồi trên xe cũng đâu được ngủ ngon lành, giấc mộng chập chờn giữa những cuộc điện thoại gọi bàn công việc. Nên khi về đến nhà anh chẳng thèm gì hơn ngoài việc được đặt lưng ngủ một giấc yên bình. Anh bảo thứ chị có được là thứ anh mất đi, đó chính là ước ao gạt bỏ hết công việc để chơi với con trọn vẹn một ngày. Tình yêu của anh dành cho chị bây giờ đâu chỉ là rung cảm của con tim. Cũng không phải chỉ ngồi nghĩ xem nói gì với chị, tìm mua thứ gì mà chị thích. Mà còn là trách nhiệm lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Là lao vào kiếm tiền xây một ngôi nhà rộng rãi cho mẹ con chị sống thoải mái, đàng hoàng, để không phải vất vả khuân đồ chuyển hết nhà trọ này đến nhà trọ khác.
Ôm chặt chị vào lòng vỗ về, anh xót xa bảo là phụ nữ lúc nào chị cũng phải thương lấy mình trước nhất. Ngày mới lấy nhau ra đường ai cũng bảo nhìn như hai chú cháu. Vậy mà bây giờ người ta nói sao trông giống chị em. Với chồng con chị tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ thì tại sao lại ngược đãi bản thân. Anh bảo dù vất vả thế nào cũng sẽ tự mình cố gắng. Chị không cần phải động viên, chia sẻ mà chỉ cần giúp anh một việc là hãy đối xử tốt hơn với bản thân mình. Chị dụi đầu vào ngực anh thổn thức không nói nên câu, nghĩ thương anh và cũng thương thân quá đỗi.
Sáng hôm sau chị cùng anh đi chọn áo mới. Qua quán làm đầu cuối ngõ nhờ anh ngắm hộ kiểu tóc nào phù hợp, chờ mấy hôm nữa con đi gửi trẻ thì chị sẽ làm. Tới hàng hoa quen anh dặn chị chủ “cứ một tuần nhớ phần nhà em hai bó hồng tỉ muội”. Chị như đứa trẻ ngoan lâu ngày nhận được quà, lòng khấp khởi tựa những ngày đầu khăn gói theo anh. Trưa đó nắng ấm, hai cha con anh tắm gội cho nhau. Hạnh phúc bình dị vậy thôi mà chị để tuột trôi bao nhiêu ngày sum vầy may mắn ấy. Chiều đó anh lại lên đường, khi chuyến xe khách dừng lại trước cửa nhà. Chị nhìn theo lưng chồng, nước mắt cứ thế rơi…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG