Chồng làm sếp

Đời sống - Ngày đăng : 08:50, 17/08/2015

Đàn ông làm sếp là mẫu người lý tưởng của nhiều phụ nữ mà. Cơ bản là em phải biết giữ chồng”.




Thỉnh thoảng đến cơ quan, mấy chị đồng nghiệp lần lượt “khoe” chồng mới lên sếp rồi mua bánh kẹo, hoa quả “khao” cả phòng, Oanh lại chạnh lòng nghĩ đến chồng mình vẫn là một nhân viên quèn. Nhìn các chị ấy tung tẩy mốt nọ mốt kia, từ giày dép đến túi xách toàn đồ hàng hiệu, Oanh tủi thân nhìn lại trang phục và phụ tùng của mình toàn mua từ “siêu thị mặt đất”.

Về nhà, thấy chồng đã lúi húi nấu cơm trong bếp, Oanh cố tình chọc tức nên hát véo von: “Chồng người đánh bắc dẹp đông. Chồng em ngồi bếp giương cung bắn gà”. Nghe vợ nói mát, Quân tức lắm. Bình thường anh vẫn hay nhịn vợ vì tính Oanh vốn đỏng đảnh. Không ngờ Oanh chạm vào lòng tự ái đàn ông khiến anh quăng đũa nấu bếp, bỏ mặc nồi canh đang sôi trào trên bếp: “Thế em muốn gì? Muốn chồng mình đánh bắc, dẹp đông à? Được rồi, cứ chờ đấy”. Hôm nay, vừa tan việc cơ quan, anh đến trường đón các con về rồi nấu cơm...

Oanh biết mình đã lỡ lời nên đành vào bếp nấu nốt bữa cơm. Nhưng cũng từ hôm đó Oanh bắt đầu nung nấu kế hoạch để chồng lên “sếp”. Trước kia mỗi lần Oanh nhắc đến chuyện “mua quan bán tước” là Quân ghét lắm. Quân cho rằng: “Có năng lực, có thời cơ, được lòng người thì mới làm sếp được. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà”. Còn Oanh thì không nghĩ như vậy. Oanh cho rằng có tiền là “mua” được hết. Oanh khuyên chồng: “Anh cứ để em lo”. Bây giờ thì Quân không tranh cãi với vợ nữa. Lòng tự ái khiến Quân cũng khao khát được làm sếp để cho vợ được nở mày nở mặt.

Oanh tìm mọi cách để chồng leo lên chức trưởng phòng. Oanh phải vay tiền để lo “ngoại giao”. Khoe với đồng nghiệp, Oanh tự hào sung sướng: “Chồng em mới lên sếp, các chị chúc mừng em đi”. Từ đó Oanh thay đổi hẳn, bắt đầu là kiểu tóc, vừa làm xoăn vừa nhuộm vàng rồi đến mỹ phẩm hàng hiệu, ra đường cô chỉ mặc đầm, để cho thiên hạ nhìn vào là biết ngay “vợ sếp”.

Nhưng cái sự sung sướng của Oanh chưa được bao lâu thì cô đã cảm thấy mệt nhoài vì mọi việc trong nhà đều đến tay. Bây giờ Quân đã làm trưởng phòng nên có rất nhiều lý do để về muộn: nào là đi tiếp khách, đi tháp tùng giám đốc, đi nhậu nhẹt với bạn bè để tạo mối quan hệ làm ăn... Oanh phải kiêm việc đón con, cơm nước, dọn dẹp. Mong Quân về ăn chung bữa cơm gia đình với vợ con đã khó chứ đừng nói đến chuyện Quân về sớm đón con và nấu hộ cô bữa cơm tối như trước kia. Nghĩ đến khoản nợ ngân hàng, Oanh không dám thuê người giúp việc. Để mua được những thứ hàng hiệu trưng lên người, cô đã phải cố gắng tằn tiện những khoản chi tiêu khác trong gia đình. Đã thế, Quân lại thường xuyên về nhà với tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu bia khiến các con cũng không dám lại gần bố. Oanh bắt đầu thở dài…

Hôm nay, cả phòng Oanh rủ nhau đến nhà hàng X để tổ chức liên hoan. Ai cũng hồ hởi vì “mấy khi được phục vụ, không phải nhúng tay vào bếp”. Vừa bước vào nhà hàng, đập vào mắt Oanh là cảnh tượng chồng cô đang ăn nhậu với mấy người đàn ông và hai cô gái ăn mặc hở hang đang lả lướt chuốc rượu bên cạnh. Máu “Hoạn Thư” bốc lên, Oanh sấn sổ định xông vào bàn ăn của chồng nhưng một chị đi cùng đã kịp thời kéo tay ngăn cô lại: “Chồng em hả? Bình tĩnh, hỏng hết việc bây giờ. Mình đi chỗ khác thôi”.    

Mấy chị em lôi Oanh đến nhà hàng khác để liên hoan cho cô khỏi bị “chướng tai gai mắt” nhưng Oanh vẫn còn ấm ức: “Các chị biết không, từ ngày lên trưởng phòng anh ấy hay đi nhà hàng ăn uống lắm. Nhưng em không nghĩ là anh ấy ăn uống như kiểu vừa rồi”. Một chị thủng thẳng đáp: “Chuyện nhỏ mà em. Đàn ông làm sếp là mẫu người lý tưởng của nhiều phụ nữ mà. Cơ bản là em phải biết giữ chồng”. Trong lòng Oanh bắt đầu thấy gợn sóng.


 TRẦN THỊ LÀNH