Cú điện thoại bất ngờ

Đời sống - Ngày đăng : 08:56, 24/08/2015

Khi đến với anh ai cũng bảo chị có phước lắm mới được anh rước về làm vợ.



 Mỗi lần có ai bảo vậy, chị mỉm cười đùa lại: "Anh ấy may mắn mới được em gật đầu đồng ý đó chứ ạ!". Ngày đang còn sinh viên, anh là một hotboy đúng nghĩa của Trường Đại học Bách khoa, vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại năng nổ trong công tác Đoàn. Dĩ nhiên nhiều cô gái bủa vây anh làm quen, tán tỉnh.



Chị học sư phạm, quen anh qua câu lạc bộ tình nguyện thành phố. Anh là người mở lời nói chuyện, xin số điện thoại. Không hiểu sao lúc đó chị cứ lần lữa mãi không cho. Trong đầu còn xuất hiện ý nghĩ: "Những hotboy như anh việc tán đổ một cô gái chỉ để lấy thành tích khoe với bạn bè mà thôi, chứ chưa chắc họ đã thật tâm kết bạn". Suy nghĩ đó khiến chị thấy "càng có lý" khi chị nhìn lại mình. Một cô gái không mấy nổi bật, nhan sắc bạn bè chấm điểm 6/10. Duy nhất tính tự tin, cởi mở là điểm nổi bật mà chị có được. Tất cả những điểm đó làm sao lọt vào mắt anh được cơ chứ?

Quen nhau qua 3 mùa tình nguyện, gặp nhau một số lần, thấy được sự chân thành trong anh chị mới đồng ý cho số điện thoại và nhận lời đi uống cà phê. Chị ra trường sớm một năm so với anh. Ngày chị đứng trên bục nhận tấm bằng cử nhân cũng là ngày chị nhận được lời tỏ tình của anh. Hơn bao giờ hết chị hiểu cả hai có tình cảm với nhau là thật. Và chị chẳng dại gì để vuột mất người mình yêu thương. Chị gật đầu đồng ý.

Thời buổi kinh tế khó khăn, nghề dạy học của chị đang thừa nhân lực, nên để xin vào biên chế của một trường học rất khó. May mắn thay, chị được một trường ven đô nhận vào dạy hợp đồng với mức lương thấp mà chị chưa bao giờ nghĩ đến. Anh động viên, chị cũng tự an ủi bản thân được đứng trên bục giảng truyền kiến thức cho các em là một may mắn rồi, cứ tiếp tục giảng dạy và chờ cơ hội để thi công chức, xin vào biên chế.

Ra trường, với tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin, anh dễ dàng hơn chị khi được một công ty liên doanh với nước ngoài nhận vào làm với mức lương cũng khá ổn cho một người mới ra trường như anh. Hai năm sau, công ty làm ăn được, lương bổng anh được tăng thêm. Và kết thúc 3 năm yêu nhau, anh chị có một đám cưới đẹp trong mơ.

Năm tháng sau khi cưới, chị nhận quyết định thôi giảng dạy vì hết hạn hợp đồng. Nhà trường cũng không ký thêm thời hạn dạy hợp đồng với chị nữa. Chị chính thức thất nghiệp. Việc làm chưa có, chị lại mang thai nên hay cáu gắt. Hầu như chị cáu gắt mọi lúc, mọi nơi. Và anh chính là cái bồ để chị trút hết mọi bực tức trong lòng. Anh bận tiếp khách không về ăn cơm được. Chị giận. Anh về muộn quên báo trước. Chị cũng giận. Anh là người tâm lý nên biết rõ tính khí chị như vậy, anh không để bụng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên và động viên chị.

 Nhưng  sau lần chị đến thẳng cơ quan để đánh ghen với đồng nghiệp nữ của chồng thì anh giận thật sự. Những lần giận trước thì anh nhịn được nhưng lần này thì không. Chị quá hồ đồ. Chị khiến anh không còn mặt mũi nào nhìn mặt đồng nghiệp trong công ty nữa. Anh cũng là con người. Lập gia đình cần được người vợ yêu thương, san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Hơn nữa, gánh nặng trên vai anh, trụ cột về tài chính nuôi gia đình cũng nhiều khi khiến anh mệt mỏi. Chưa một lần chị chia sẻ những vất vả của chồng. Chị còn…

Sự giận dữ của anh không giúp chị tỉnh ngộ mà còn giận chồng hơn. Trong lúc định viết lá đơn ly hôn thì chị biết mình có thai. Chị vừa mừng vừa lo. Chị nghĩ đến đứa bé trong bụng. Đứa bé không có tội và chị cũng không có quyền tước đi quyền có cha của đứa trẻ.

Tới phòng khám thai, về nhà đang miên man suy nghĩ thì điện thoại chị đổ chuông. Chị quá bất ngờ khi bên kia đầu dây hỏi, yêu cầu xác nhận chị là vợ của anh. Rồi họ bảo chị có một ông chồng tuyệt vời nhất thế  gian. Chưa kịp hiểu thì họ bảo chị vào trang báo X đọc bài viết tựa đề "Người phụ nữ của đời tôi". Chị bật laptop lên đọc từng dòng chữ một. Chị run run, xúc động, hai hàng nước mắt rơi ra. Cuối bài viết, chị thấy đề tên anh. Bài của anh đoạt giải nhất trong một cuộc thi viết cùng tên. Chị không ngờ đây là những lời anh dành tặng chị. Tình cảm anh dành cho chị vẫn vẹn nguyên giống như ngày yêu nhau mà chị không nhận ra. Chị thở dài, suýt nữa thì đánh mất một hạnh phúc đích thực.

QUYỀN VĂN