Cây đại Côn Sơn
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:17, 28/09/2015
Ai đến tìm Nguyễn Trãi
Thăm Côn Sơn, thạch bàn
Quên làm sao cây đại
Như dáng rồng bay ngang
Tán lá xanh mơ màng
Khẽ thầm thì vẫy gọi
Nhựa căng tròn búp mới
Nắng chập chờn sương mây
Da mồi trên thân cây
Còn hằn lên nỗi nhớ
Gốc mấy lần bị đổ
Thân mấy lần ngả nghiêng
Nhưng rễ cây chắc bền
Bám chặt vào lòng đất
Mặc mưa sa, nắng gắt
Mặc thói đời bạc đen
Cây bình thản lặng yên
Hoa nở từ tâm huyết
Như tấm lòng hiền triết
Thơm một vùng đất thiêng!
HOÀNG THẾ DÂN