Gửi mùa đông ấm áp
Các em viết - Ngày đăng : 10:21, 12/12/2015
Lạ thật! Sao hôm nay Nhân không nói không rằng gì cả. Hay cậu ấy giận mình? Chắc không phải vậy, lúc tan học, cậu ấy vẫn còn trêu mình mà. Hay nhà cậu ấy có chuyện gì? Tôi đoán già đoán non. Không thể chịu đựng sự im lặng của cậu ấy suốt đoạn đường dài gần 2 cây số, tôi lên tiếng hỏi:
- Này, hôm nay cậu sao thế?
Nhân nhìn tôi bằng nụ cười thân quen, trấn an tôi:
- Không sao. Tớ đang nghĩ xem mình đã cất những bộ quần áo cũ ở đâu thôi.
- Ôi trời. Cậu làm tớ lo quá. Nhưng mà quần áo cũ để làm gì chứ?
Nhân cười:
- Cậu quên là chiều nay cô giáo nhắc: Đoàn trường có đợt phát động quyên góp áo ấm cho các bạn miền núi à?
Tôi giật mình. Đúng thật, nếu Nhân không nhắc thì tôi quên mất. Tôi mải chơi quá mà quên cả lời cô giáo dặn. Nhưng việc ấy có gì mà phải suy nghĩ chứ, cứ mang một chiếc áo đi nộp là xong.
Nhân nghĩ ra điều gì, chợt cậu ấy reo lên:
- A! Tớ nhớ ra rồi! Tháng trước dọn nhà, mẹ tớ đã cất hết quần áo cũ vào một cái hộp đặt ở sau tủ. Hôm nay về tớ sẽ lục lại cái hộp ấy, phân loại xem cái nào mặc được, cái nào không mặc được. Hừ! Bận rộn rồi đây - Cậu ấy nói giả bộ nghiêm trọng.
Rồi Nhân không cười nữa, ánh mắt cậu ấy sao mà xa xăm.
- Tớ rất mong những chiếc áo của tớ - tuy hơi cũ nhưng sẽ giúp các bạn nhỏ vùng cao bớt lạnh trong những ngày đông giá rét này.
Giọng Nhân trầm xuống, có chút nghẹn ngào:
- Tớ thương các bạn nhỏ miền núi lắm. Các bạn ấy khổ hơn chúng mình nhiều. Trường học của các bạn ấy cách nhà hàng chục cây số. Mỗi lần đi học, các bạn ấy phải trèo đèo lội suối vất vả lắm. Trường học của các bạn là những ngồi nhà cấp bốn lụp xụp, thiếu thốn đủ thứ. Mùa khô, ấm áp thì không sao, nhưng đến mùa đông lạnh thế này thì thật tội nghiệp. Lạnh quá, không học được, cô giáo và các bạn phải ngồi sưởi lửa, khi nào ấm hơn thì mới học tiếp, cậu ạ.
- Sao cậu biết rõ thế? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thì tớ xem chương trình "Cặp lá yêu thương" trên truyền hình. Xúc động lắm!
Trong đầu tôi lúc này xuất hiện bao suy nghĩ. Tôi giận mình quá. Tôi thật ích kỷ. Tôi được sống trong tình thương của bố mẹ, thầy cô, được sống trong điều kiện đầy đủ, được học tập trong ngồi trường khang trang mà quên mất quanh mình còn bao bạn nhỏ khó khăn thiếu thốn. Tôi đã nghĩ về đợt phát động của Đoàn trường như một sự bắt buộc mà không nhận ra ý nghĩa cao đẹp của nó. Đúng thế, những chiếc áo, chiếc quần của chúng tôi gửi tặng sẽ giữ ấm cho cơ thể các bạn. Nhưng quan trọng hơn, trái tim yêu thương và tình cảm sẻ chia mới chính là ngọn lửa mạnh nhất gửi đến cho các bạn một mùa đông thật ấm áp.
Nghĩ vậy, tôi nhấn bàn đạp nhanh hơn. Phải nhanh về nhà tìm áo ấm cho các bạn mới được.
HÀ NĂNG NGUYÊN
(Lớp 11 I Trường THPT Ninh Giang)