Trả giá cho lối sống buông thả
Hồ sơ phá án - Ngày đăng : 07:46, 14/12/2015
Rồi đây, Phương sẽ phải vào tù vì lối sống buông thả. Không biết, 4 đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm săn sóc, giáo dục của mẹ rồi sẽ ra sao, liệu chúng có đi vào "vết xe đổ" của mẹ?
Phương vừa hầu tòa, vừa lo lắng cho đứa con mới hơn 1 tháng tuổi ở nhà
|
Theo lịch hẹn của Tòa án Nhân dân TP Hải Dương, 8 giờ bị cáo Nguyễn Thị Phương, 27 tuổi ở phường Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) phải có mặt để Hội đồng xét xử (HĐXX) làm việc. Tuy nhiên, đã quá giờ mà Phương chưa đến. Hơn 2 tiếng sau, chủ tọa và các hội thẩm nhân dân định hoãn phiên tòa thì Phương hớt hải chạy vào phòng xử án. Trên tay Phương, chiếc điện thoại vẫn đang reo.
Nước da trắng hồng, khuôn mặt Phương toát lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ đất Kinh Bắc. Phương đến tòa mà không có một người thân đi cùng. Giọng nói nhát gừng, Phương đưa tay xoa lên tóc rồi trình bày lý do đến muộn: "Cháu biết đã muộn giờ nhưng cháu phải chờ con dậy, cho con ăn và nhờ người trông con mới đi được". Phương mới sinh con được 1 tháng 8 ngày.
Bố mẹ Phương chia tay nhau từ khi Phương còn nhỏ. Thiếu thốn tình cảm gia đình, Phương sớm sa chân vào lối sống trụy lạc. Mặc dù chưa từng kết hôn nhưng Phương lại có tới 4 người con với hai người đàn ông khác nhau. Hiện nay, Phương không ở với người đàn ông nào và đang phải nuôi 2 đứa con nhỏ, một cháu hơn 1 tuổi và một cháu mới được hơn 1 tháng tuổi. Không có công ăn việc làm ổn định, Phương lêu lổng chơi bời rồi vướng vào ma túy lúc nào không hay.
Theo như lời khai của Phương tại tòa thì trước khi bị Công an TP Hải Dương bắt, Phương mới dùng ma túy được vài tháng. Thị không biết tác hại của ma túy như thế nào, thấy có người cho là dùng. Sau khi dùng xong, thị thấy tinh thần sảng khoái, thích đi chơi hơn và đặc biệt là cơn đau chân và đau lưng giảm đi rõ rệt. Phương bảo vì thấy "hay hay" nên dùng, không có thuốc thì đi xin chứ không mất tiền mua. Khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, Phương thỉnh thoảng lại cười rồi gãi đầu gãi tai như thể mình ngây thơ lắm và không biết tác hại của ma túy thì không có tội. Kể lại hôm bị bắt, Phương cho biết: "Hôm đó, khoảng 12 giờ ngày 12-4-2015, cháu ra ngã tư Đông Côi, thị trấn Hồ ở Thuận Thành (Bắc Ninh) thì gặp một người bạn mới quen cho cháu 5 viên hồng phiến và một gói bột trắng bảo về dùng xem có thích không, nếu thích thì người đó lại cho. Sau khi được cho thuốc, cháu cất vào trong người để dùng dần. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu gặp người bạn cũng mới quen là Trần Thế Tây, sinh năm 1983 ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đi chơi bằng ô tô nên cháu đi nhờ xuống Hải Dương có việc. Đến khu vực ngã ba Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) thì bị Công an TP Hải Dương bắt và thu giữ toàn bộ số thuốc trên. Lúc đó, cháu đang mang bầu đứa con thứ 4 được hơn 4 tháng".
Đến đây, đại diện HĐXX đặt câu hỏi: "Bị cáo có biết, khi mang bầu mà sử dụng ma túy thì có hại cho thai nhi như thế nào không?". Lúc này, người mẹ trẻ tần ngần, cúi mặt hồi lâu rồi im lặng! HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi khắc sâu vào tình mẫu tử thiêng liêng: "Đã làm mẹ của ba người con, lại đang mang thai đứa con thứ tư, hoàn cảnh gia đình thì như vậy, bị cáo không nghĩ cho các con sao mà sử dụng ma túy?". Lần đầu tiên, Phương rơm rớm nước mắt, rồi lí nhí trả lời: "Cũng vài lần cháu muốn từ bỏ thú vui trên vì lo ảnh hưởng tới con nhưng lại không làm được. Mỗi lần sử dụng ma túy, cháu thấy người lâng lâng, bay bổng, muốn đi chơi lang thang nên không làm chủ được mình". Trong lúc xét xử, chiếc điện thoại của Phương liên tục reo khiến người mẹ trẻ nóng ruột.
Xét thấy tình tiết vụ án của Phương không có gì đặc biệt, tội danh đã rõ, HĐXX không hỏi gì thêm. Lời nói sau cùng, Phương liên tục nhận lỗi và xin HĐXX cho được hưởng án treo vì còn phải nuôi con nhỏ và không có ai trông. Trong giờ nghị án, Phương vội vàng cầm điện thoại gọi về cho người hàng xóm mà Phương nhờ trông con hộ để hỏi tình hình của con.
Kết thúc cuộc gọi, Phương chia sẻ với phóng viên: "Bố mẹ mình không ai biết mình sử dụng ma túy và bị bắt. Sinh hai đứa con đầu, tuy mình không đi làm nhưng bố các cháu cũng có trách nhiệm nuôi dưỡng. Hai đứa lớn được bố đón về ở với ông bà nội rồi. Sau khi bị bắt ở Hải Dương, mình mang thai đứa con thứ tư nên bỏ trốn vài tháng. Việc bỏ trốn không phải mong thoát tội mà để yên tâm sinh con xong thì mình sẽ đến công an đầu thú. Hai đứa nhỏ là con của người đàn ông khác nên mình phải nuôi". Câu chuyện đang dở dang thì HĐXX vào tuyên án. Tòa tuyên phạt bị cáo Phương 36 tháng tù giam. Vì đang nuôi con nhỏ nên Phương được tại ngoại để nuôi con đến khi con được 36 tháng tuổi mới phải thụ án. Cũng vội vàng, thất thần như lúc đến, khi rời khỏi phòng xét xử, Phương chạy ngay ra ngoài, bắt xe trở về Bắc Ninh với con.
Kết thúc phiên tòa, không ai nghĩ mới 27 tuổi Phương đã làm mẹ của 4 đứa con. Bản án là hình phạt thích đáng cho người mẹ trẻ có thói quen lười lao động, thích sống tự do buông thả để hưởng thụ thú vui thấp hèn của bản thân, thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Có lẽ cũng vì trình độ học vấn và nhận thức xã hội còn hạn chế, lại không có công việc ổn định, sự quản lý giáo dục lỏng lẻo, vô trách nhiệm của gia đình nên Phương mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.
LAN NGUYỄN