Chuyện mẹ chồng Nga
Đời sống - Ngày đăng : 14:53, 25/01/2016
Cuối năm nào, bà Ruộng - mẹ chồng Nga cũng bắt cô và đứa em dâu lễ mễ đem bao nhiêu sính lễ đến nhà ông thầy bói ở làng bên.
Năm nay cũng không ngoại lệ, mồng một tháng chạp, ba mẹ con Nga lại cùng nhau tới nhà thầy. Sau khi lễ lạt, ngồi chuyện trò, mẹ chồng cô nhắc đến thằng cháu họ, bà bảo:
- Thầy còn nhớ thằng Nam, bữa con đưa tới làm lễ xin ngày cưới cho nó không ạ?
Ông thầy gật gù, bảo:
- Thầy nhớ chứ sao không? Ai đến nhà thầy chỉ một lần là thầy nhớ ngay.
- Ấy, mới cưới vợ được một tháng mà nó bị tai nạn xe máy suýt chết thầy ạ! - Bà Ruộng thẽ thọt kể.
Ông thầy cầm chén trà nóng lên tợp một ngụm lớn rồi nói:
- Tai nạn thế còn là nhẹ đấy! Làm gì cũng phải biết trước, biết sau chứ! Thầy giúp cho chọn được ngày đẹp cưới vợ mà cấm có đến hậu tạ thầy.
- Ấy chết, thế cháu nó chưa đến cửa thầy lễ tạ ạ? Sơ suất quá đi mất!
Nghe mẹ chồng xuýt xoa, Nga thấy nhão hết cả ruột, nhưng cô chợt rùng mình ghê sợ khi nghe ông thầy nói ráo hoảnh:
- Chúng nó ngu, thầy thì cần gì vài trăm bạc của chúng nó nhưng đã vào cửa thầy là phải biết xử cho đẹp. Đấy, năm ngoái có gia đình nhà ở làng X, xã Y, đến nhờ thầy giúp giải cho cái vận đen đủi trong làm ăn. Thầy giúp cho xong là nó quay mặt đi luôn, rồi một hôm cả nhà ba người đèo nhau xe máy đi ăn cỗ đâm vào cột mốc chết ráo cả đấy! Đã đến với thầy thì phải thành tâm. Đừng có mà đùa!
Khi về, bà Ruộng có vẻ ngẫm nghĩ ghê lắm, chiều đến, khi hai mẹ con nấu ăn, bà bỗng hỏi:
- Con thấy ông thầy P. xem có đúng không?
Nga ngập ngừng, liếc mắt dò ý mẹ chồng rồi nhỏ nhẹ nói:
- Con cũng không biết nữa vì khi làm lễ ông ấy cứ đọc tên mọi người trong nhà sai hết cả mẹ ạ. Với lại... Con nói mẹ đừng giận con, với con, năm nào ông ấy cũng nói sẽ có con mà chẳng thấy gì nên con không tin mẹ ạ!
- Mẹ thì mẹ nghĩ, thần thánh đôi khi cũng nhầm lẫn, có khi ông ấy soi lộn tí cũng không sao. Nhưng...
Bà Ruộng ngập ngừng:
- Mẹ nghĩ, làm thầy, làm thợ gì cũng phải có đức, nhất là thầy bói, thầy cúng làm việc cho thánh thần càng phải có đức. Thế mà hôm nay, nghe ông ấy nói chuyện mẹ thấy hãi quá con ạ!
Nga mừng rỡ:
- Mẹ có nói ra con mới dám bày tỏ, chứ lúc nghe ông ấy nói chuyện cả gia đình nhà nọ vì không lễ tạ ông ấy mà bị tai nạn chết cả nhà con bủn rủn hết cả người. Con nghe ông ấy kể mà thấy ông ấy ác quá!
- Ừ, mẹ cũng thấy như vậy. Có khi từ nay, mẹ con mình không đến làm lễ ở chỗ ông ấy nữa con nhỉ? - Bà Ruộng ngại ngần nói.
Nga cười vui:
- Theo con, mẹ con mình nên đến chùa làng lễ Phật xin an vui cho cả gia đình và họ hàng, làng xã mỗi khi Tết đến xuân về là hơn cả mẹ ạ!
Thấy mẹ chồng gật đầu đồng tình, Nga thấy mừng hơn bao giờ hết. Cô chợt thấy một niềm tin yêu trào dâng trong lòng, Nga khe khẽ cất tiếng hát: “Xuân, xuân ơi, xuân đã về…”.
TRẦN THÙY LINH